Chap 12

19 2 0
                                    

Qua ngày hôm sau,Lee  Donghyuck nằm co quắp trên giường, cơ thể cậu như bị giày vò bởi cơn sốt cao. Sáng nay, cậu đã tạm xin nghỉ phép ở trường, nhưng thật sự tình trạng của cậu chẳng khá hơn chút nào.

Đã 6 giờ tối mà cậu vẫn nằm đó, đầu óc cậu choáng váng, mọi âm thanh xung quanh như vang vọng xa xăm. Lee Donghyuck không thể nhớ nổi mình đã ngủ bao lâu, nhưng cơn sốt dường như đã lấy đi hết sức lực của cậu.

Mồ hôi thấm ướt chiếc gối, cảm giác như cả cơ thể đang cháy lên. Lee Donghyuck cựa quậy một chút, nhưng sự mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn nằm im một chỗ. Đầu óc cậu quay cuồng, và cậu tự hỏi mình có thể qua được cơn này không. Trong khoảnh khắc mệt mỏi, cậu lại nghĩ đến Lee Minhyung. Anh chắc hẳn đang bận rộn với công việc, cậu không muốn làm anh lo lắng. Nhưng khi những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí, cậu lại cảm thấy cô đơn và yếu đuối.

Bất chợt, tiếng chuông cửa reo lên hai lần. Lee Donghyuck chậm rãi mở mắt, cảm giác như trời đất xoay tròn. Cậu không còn sức để ra mở cửa, nhưng may mắn thay, cửa không khóa. Cố gắng tập trung, cậu gào lên: "Cửa không khóa!" Mặc dù không biết ai đang đứng ngoài đó, nhưng cậu hy vọng người đó sẽ hiểu và bước vào.

Chưa kịp để sự lo lắng chiếm lĩnh tâm trí, một bóng dáng quen thuộc hối hả chạy vào. Đó chính là Lee Minhyung. Cậu không thể tin vào mắt mình. "Minhyung?" Lee Donghyuck thốt lên, giọng nói khàn khàn, nhưng lòng cậu như vỡ òa.

Lee Minhyung không nói gì, chỉ chạy lại ngồi bên giường, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng và đau lòng: "Em sao vậy? Tại sao không gọi cho anh? Em sốt cao quá." Anh nắm lấy tay của Lee Donghyuck, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh như xua tan đi phần nào cơn sốt.

"Em không muốn làm anh phải lo lắng." Lee Donghyuck yếu ớt trả lời, nhưng những lời nói chỉ như làn gió thoảng bên tai, vì cậu quá mệt để biện minh cho sự im lặng của mình. Cậu thấy đau lòng khi nhìn thấy Lee Minhyung lo lắng, nhưng cũng thật ấm lòng khi có anh bên cạnh.

"Đồ ngốc à! Sao lại không gọi? Anh không thể đứng yên khi biết em không khỏe, ở một mình thế nguy hiểm lắm biết không?" Lee Minhyung nói, giọng anh trở nên dứt khoát, như thể lời nói đó có thể chữa lành cho Lee Donghyuck ngay lập tức.

Anh nhanh chóng lấy nhiệt kế đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, đặt vào dưới cánh tay của Lee Donghyuck. "Em đang sốt cao, phải uống thuốc ngay."

Lee Donghyuck cảm thấy bối rối khi thấy sự quan tâm của Lee Minhyung. Cậu biết anh đang làm mọi cách để giúp mình, nhưng cảm giác tội lỗi lại nổi lên. "Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Cậu lầm bầm, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi ánh nhìn của Lee Minhyung.

"Không, em cần phải được chăm sóc, anh trai em đã giao phó cho anh là phải chăm sóc em rồi. Anh không thể làm trái ý" Lee Minhyung khăng khăng.

Lee Minhyung nhanh chóng đi vào bếp, lục lọi trong tủ lạnh và nấu ít cháo thịt bằm rồi đem vào trong phòng cho cậu. Lee Donghyuck nhìn theo, lòng cảm thấy ấm áp hơn cả nhiệt độ cơ thể. Dù cho sự mệt mỏi và đau đớn, nhưng có Lee Minhyung bên cạnh, mọi thứ dường như bớt đi phần nào.

Một lúc sau, Lee Minhyung quay lại với bát cháo nóng hổi: "Em ngồi dậy ăn chút cháo, rồi uống thuốc, sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn." Anh ân cần đỡ Lee Donghyuck ngồi dậy, cần thận đút từng muỗng cháo cho cậu.

"Cảm ơn anh, nếu không có anh ở đây, em không biết phải làm sao." Lee Donghyuck thì thầm, không thể giấu nổi nụ cười yếu ớt. Giây phút ấy, cậu nhận ra rằng, dù cơn sốt có tồi tệ thế nào, nhưng tình yêu mà Lee Minhyung dành cho mình chính là liều thuốc quý giá nhất.

Sau khi uống thuốc xong, Lee Minhyung đi vào phòng tắm lấy ra một thao nước ấm và một cái khăn ướt, anh lần lượt vắt khăn lau mặt cho Lee Donghyuck: "Em phải giữ mát, nếu không sốt sẽ càng cao hơn." Giọng anh trầm thấp nhưng chứa đầy sự dịu dàng.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, cảm giác như mọi căng thẳng dần tan biến.

"Anh thật sự không biết tại sao em lại tự làm mình khổ như vậy." Lee Minhyung tiếp tục, ánh mắt anh đầy sự lo lắng. "Học hành quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, em không thể chỉ chăm chăm vào việc học mà quên đi bản thân được, hiểu không?"

Lee Donghyuck mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của Lee Minhyung. "Em chỉ muốn hoàn thành kỳ học sớm hơn một chút, để có thể rút ngắn chương trình du học của mình, cũng chỉ vì không muốn xa anh nên em mới học quá sức như vậy." Cậu thành thật thổ lộ, và sự chân thành trong lời nói khiến Lee Minhyung mỉm cười.

"Em không phải lo, anh sẽ em mà. Nhưng giờ thì em phải nghỉ ngơi và hồi phục đã." Lee Minhyung đáp, bàn tay ấm áp của anh vẫn không rời khỏi trán Lee Donghyuck. Thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt Lee Minhyung, Lee Donghyuck cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn.

"Anh ở lại bao lâu?" LEE Donghyuck không giấu nỗi sự nhớ nhung của mình đối với anh, cậu nằm trong lòng Lee Minhyung, nhỏ giọng hỏi.

"Đến khi nào em khỏi bệnh." Lee Minhyung kéo chăn đắp cao lên một chút, thả nhẹ một nụ hôn lên trán nhằm trấn an.

Ngoài trời đã chuyển tối, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện lấp lánh trên bầu trời. Lee Minhyung vẫn ngồi bên cạnh, không một chút mệt mỏi. Anh theo dõi từng cử động của Lee Donghyuck, như một bảo vệ sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm.

"Cảm ơn vì anh đã đến." Lee Donghyuck thì thầm, giọng cậu giờ đã hơi mạnh hơn trước. "Em không biết mình sẽ như thế nào nếu không có anh."

"Không cần cảm ơn, mình sẽ luôn ở đây. Hãy để mình chăm sóc cho em. Chỉ cần em khỏe lại là tốt rồi." Lee Minhyung mỉm cười, trong ánh mắt ấy là sự yêu thương không thể nào chối từ. Lee Donghyuck cảm thấy bình yên hơn, như thể cơn sốt và những lo lắng đã tan biến.

Khi đêm dần trôi qua, Lee Minhyung không rời xa. Anh nằm bên cạnh Lee Donghyuck, ánh mắt dõi theo giấc ngủ của cậu. Trong lòng, Lee Minhyung tự nhủ sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở ngay bên cạnh Lee Donghyuck.


MARKHYUCK | ALL EYES ON MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ