Tại Lee gia...
- Hazz, ais....ayza
- Mẹ à, mẹ đừng đi qua đi lại nữa, mẹ không thấy chóng mặt sao?
- Thằng bé mới đi được mấy tiếng mà mẹ nhớ Minseok quá đi, không biết đã về đến nhà chưa? Sao không thấy gọi điện gì hết?
- Mẹ à, em ấy là về nhà với ba ruột chứ không phải bị bắt cóc mất rồi bọn bắt cóc gọi điện tống tiền đâu.
- Nhưng mà...
- Em ấy còn phải nghỉ ngơi rồi ở bên cạnh gắn kết tình cha con nữa chứ, cha con người ta chưa đoàn tụ được mấy tiếng mà mẹ đã lo được lo mất rồi.
Reng...reng...reng...
- Alo anh Ryu gọi tôi có chuyện gì? Không biết Minseok đã về đến nhà chưa, thằng bé có an toàn không, có mệt không...?
- À khoan từ từ cô Lee ơi...
- Sao sao anh nói đi...?
- Minseok về nhà cùng tôi mà nếu không an toàn thì sao tôi ngồi đây yên ổn gọi cho cô được?
- À...là tôi quá lo lắng rồi, xin lỗi anh. Không biết anh gọi tôi có chuyện gì không?
- À tôi vẫn cảm thấy nhiêu đó quà cảm ơn vẫm chưa đủ để đền đáp ngần ấy năm cô chăm sóc lo lắng cho Minseok nên tôi định ngày mai mời cô Lee và cháu lớn nhà mình đến nhà ăn một bữa cơm...không biết là... cô - và - Minhyung - có - thể - bớt - chút -thời - gian...?
- Thật sao? Vậy được, để tôi nói với Minhyung, chúng tôi nhất định sẽ tới.
- À được, hẹn cô 19h, địa chỉ có in trên danh thiếp của tôi.
Cúp máy mẹ Lee liền kéo Minhyung đang còn ngơ ngác như chú nai vàng lên phòng lựa đồ đẹp.
Đến ngày hẹn đúng 19h mẹ Lee và Minhyung trang phục tinh tế sang trọng. Vừa đến cổng đã được bác quản gia đưa vào trong nhà và nhanh chóng tiến đến bàn trà phòng khách.
- Xin lỗi anh tôi tới hơi trễ...
Miệng nói chuyện chào hỏi với ông Ryu nhưng mắt thì láo liêng tìm ai đó. Đến nỗi không nhìn thấy cái bắt tay đang lơ lửng giữa không trung mà chẳng ai bắt lấy của ba Ryu.
- Cô ngó ai thế?
- À thật ngại quá, không biết Minseokie đâu rồi anh Ryu?
- À, thằng bé nói đi học phụ đạo để chuẩn bị cho kì thi đại học, vừa rồi tài xế vừa đi đón chắc cũng sắp về tới rồi.
- À, vậy sao? Học muộn thế này chắc hẳn Minseok cũng đã có mục tiêu rõ ràng rồi.
- Nếu được như vậy tôi cũng thấy mừng, con trai nhỏ đã lớn rồi haha.
Nói chuyện được một lúc thì Minseok mặt mày chù ụ lê bước vào nhà, đến nhìn cũng chẳng nhìn cứ thế đi thẳng lên phòng nằm ụp mặt xuống giường khóc tu tu. Dưới sự chứng kiếc của ba cặp mắt không hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại của Minhyung reo lên tiếng nhạc chuông.
Màn hình hiển thị tên Minseokie, anh liền bấm nghe máy rồi tiện tay mở cả loa ngoài lên cho bác Ryu và mẹ cùng nghe. Đầu dây bên kia vừa thấy anh bắt máy đã bắt đầu thút thít nức nở.
- Hức...anh Minhyungie..hức em nhớ anh với mẹ rồi hức...em muốn gặp anh quá đi...hức...
- Minseokie sao lại khóc, mau nín đi anh thương mà...
- Hức...bình thường mỗi lần em khóc sẽ có anh ôm...bây giờ không được anh ôm nữa rồi..hức...
- Minseok ngoan mau nín, mở cam lên anh cho em xem cái này.
Minseok quẹt ngang hai hàng nước mắt ấn mở cam, anh Minhyung cũng mở cam lên và em thấy có mẹ Lee ngồi cạnh anh, anh quay cam sang bên trái lại thấy cả ba Ryu ở đó nữa. Những tưởng em sẽ đoán ra được anh đang ở đâu nhưng sự thật thì... em nhỏ khựng lại vài giây rồi bỗng dưng khóc lớn hơn
- Hức...ba chơi gì kì vậy...ba đi gặp mẹ với anh Minhyungie mà không rủ con đi chung...hức...con giận ba..huhu..
- Ấy Minseok ah ba không có mà...
- Minseokie ah, em mau xuống phòng khách đi, có quà cho em đó.
Minseok miệng nói không thèm, em giận rồi, nhưng chân thì vẫn tụt xuốt khỏi giường rồi đi ra hành lang nhìn xuống, dưới lầu một giữa sảnh phòng khách, ba người đang vẫy tay với em. Minseok nín khóc, em dụi mắt lấy mấy cái để nhìn cho kĩ, đúng thật là họ rồi.
Chiếc điện thoại đáng thương cứ thế bị em ném vào xó nhà, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh, Minhyung thấy em lao đến cũng vội dang rộng vòng tay đón em vào lòng, xoa xoa lấy tấm lưng đang rung lên vì khóc.
Chỉ là có hai sự quê nhẹ ở đây, Minhyung ngồi ở giữa, ngồi bên tay phải Minhyung là mẹ Lee, bác Ryu ngồi ở ghế chủ nhà ở phía tay phải, cả hai đều dang tay ra đón Minseok nhưng em lại chẳng hề để ý mà cứ thế nhào thẳng vào lòng anh và cũng chẳng hề có dấu hiệu muốn rời ra.
- Mins-eok...
- Haizz...