Chap 15

17 2 0
                                    

Ngày tốt nghiệp là khoảnh khắc Lee Donghyuck đã chờ đợi từ rất lâu, những năm tháng du học tại Berlin không dễ dàng với cậu. Cậu đã bỏ lại quê hương, gia đình, bạn bè và cả người yêu Lee Minhyung để theo đuổi ước mơ. Suốt bốn, năm năm trời nỗ lực không ngừng, Lee Donghyuck cuối cùng cũng có được tấm bằng đại học mà cậu hằng mong muốn. Cậu khát khao được trở về Hàn Quốc, ở bên gia đình, người thân, và đặc biệt là bên Lee Minhyung.

Cậu đã tưởng tượng cảnh mình quay trở về, được làm công việc yêu thích và tiếp tục vun đắp mối quan hệ với Lee Minhyung. Tất cả sẽ thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. Lễ tốt nghiệp diễn ra sớm hơn dự kiến, vài hôm trước Lee Donghyuck đã báo cho Lee Minhyung để anh có thể sắp xếp công việc, dành thời gian bay sang Đức chung vui cùng cậu.

Việc có Lee Minhyung bên cạnh vào ngày đặc biệt này rất quan trọng với Lee Donghyuck, nên cậu đã háo hức chờ đợi ngày Lee Minhyung đến, mong muốn nhìn thấy anh đứng ở khán đài, mỉm cười và vỗ tay chúc mừng khi cậu nhận bằng.

Thế nhưng đến ngày lễ tốt nghiệp, dù đã cố gắng liên lạc với Lee Minhyung từ sáng sớm, cậu vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh. Không chỉ vậy, cả hai anh lớn Lee Taeyong và Jung Jaehyun mà cậu thường có thể nhờ giúp đỡ khi cần thiết cũng đều không thể liên lạc được. Sự lo lắng dần lớn lên trong lòng cậu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Lee Minhyung, hay anh có gặp chuyện gì không may hay không. Đứng trong hội trường, mắt cậu không ngừng nhìn ra phía cổng, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc của Lee Minhyung xuất hiện.

Khi giáo sư xướng tên cậu lên bục nhận bằng, Lee Donghyuck cất bước với tâm trạng nặng nề. Ngày mà cậu mong chờ bao lâu lại trở nên trống rỗng đến thế. Những bó hoa, lời chúc mừng từ bạn bè và giáo viên dường như chẳng thể bù đắp được sự vắng mặt của anh.

Cậu chỉ cần có anh ở bên, nhưng người cậu yêu thương nhất lại chẳng thể xuất hiện trong ngày đặc biệt này.

Buổi lễ kết thúc, sinh viên lần lượt ra về. Lee Donghyuck cũng không còn muốn ở lại lâu thêm nữa, nên cậu quyết định rời khỏi hội trường. Trên con đường về nhà, cậu cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu cầm điện thoại, hy vọng một tin nhắn, một cuộc gọi nào đó từ Lee Minhyung, nhưng màn hình vẫn tối đen như mực, không một hồi chuông nào vang lên. Nỗi hụt hẫng và tủi thân không ngừng dâng lên, những giọt nước mắt từ từ chảy xuống, không cách nào kiềm chế được.

Khi về đến nhà, Lee Donghyuck mới nhận ra cánh cửa trước lại không khóa. Cậu nhớ rõ ràng rằng sáng nay đã khóa cửa kỹ lưỡng trước khi đi. Cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng, cậu lau đi những giọt nước mắt, cố gắng bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không khí trong nhà có chút kỳ lạ, và khi bước đến gần phòng khách, đột nhiên có một người xuất hiện từ phía sau cánh cửa, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực to đùng, gần như che hết cả khuôn mặt người đó.

Lee Donghyuck đứng khựng lại vài giây, tim đập nhanh, trong đầu chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đang diễn ra. Rồi người đó hạ bó hoa xuống, và khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Đó là Lee Minhyung. Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và nói chúc mừng cậu đã tốt nghiệp.

Lee Donghyuck không kìm nén được nữa, cảm giác tủi thân và tức giận dâng trào trong lòng, cậu bật khóc nức nở. Cậu vừa khóc vừa buông lời trách móc.

"Tại sao anh không nghe điện thoại của em? Nhắn tin cũng không trả lời, anh có biết là em lo lắng thế nào không hả? Sáng nay em đã rất trông chờ anh sẽ tới xem em dự lễ tốt nghiệp, nhưng anh lại không tới." Lee Donghyuck dừng một lúc rồi nói tiếp.

"Nhìn xung quanh, mọi người ai cũng có người yêu tới chúc mừng, còn em thì chỉ có một mình. Em thật sự rất tủi thân." Lee Donghyuck vừa khóc vừa nói, giọng nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe. Cậu bực bội đẩy anh ra và hét lên trong nghẹn ngào

Nhưng Lee Donghyuck vẫn khóc nức nở, không muốn nghe lời giải thích của anh. Cậu tức giận đánh vào vai anh, bày tỏ hết nỗi đau lòng mà mình phải chịu đựng. Lee Minhyung chỉ biết lặng lẽ đứng đó, để mặc cậu trút bỏ hết những cảm xúc đang dồn nén.

Sau một hồi, khi Lee Donghyuck đã dần bình tĩnh lại, Lee Minhyung nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cậu, ánh mắt đầy sự yêu thương và kiên nhẫn. Anh ôm cậu chặt vào lòng, dịu dàng vuốt nhẹ tóc và nói: "Anh xin lỗi vì đã không báo trước cho em, anh chỉ muốn dành cho em một niềm vui bất ngờ. Nhưng anh không ngờ điều đó lại khiến em buồn như vậy. Em biết không, dù anh có muộn đến đâu, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, luôn ủng hộ và yêu thương em."

Lời nói chân thành của Lee Minhyung khiến trái tim Lee Donghyuck mềm mại trở lại. Cậu dần dần thôi khóc, gương mặt vẫn còn hơi đỏ và sưng vì những giọt nước mắt vừa rơi. Cậu khẽ tựa vào vai Lee Minhyung, cảm giác được an ủi phần nào.

Lúc này, cả hai người chỉ còn lại mình trong căn phòng yên tĩnh. Khoảnh khắc này là của riêng họ, đầy sự ấm áp và thấu hiểu. Dù có những hiểu lầm, những giận dỗi, nhưng tình yêu mà cả hai dành cho nhau luôn bền chặt và không dễ gì tan biến.



MARKHYUCK | ALL EYES ON MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ