Nếu như trên đời này không phải chỉ có duy nhất ST Sơn Thạch mà còn có một Đông Quân.
Nếu như cả hai kẻ ấy cùng yêu một con mèo, đều cưng chiều và muốn chiếm hữu, giấu nhẹm sự tồn tại của nó khỏi thế giới ngoài kia. Nhưng bởi vì nó, con mèo kiêu căng ấy muốn thực hiện ước mơ dở dang năm 17 tuổi mà cứ cố chấp muốn nhảy khỏi cung cấm lồng vàng do hai kẻ ấy tạo nên mà bọn hắn buộc phải chiều lòng thả nó bay nhảy tự do.
Nếu như, Sơn Thạch ở ngoài sáng bảo vệ Trường Sơn khỏi tất cả những chông gai có thể tổn thương anh. Thì Đông Quân, trong tối, sẽ vì anh mà tạo ra con đường đẫm máu đẹp đẽ nhất, nâng bước chân kiêu ngạo của Miêu Đế đi đến ngai vàng.
Đổi lại là sự mềm mại dịu ngoan, là cam tâm tình nguyện sa vào nguy hiểm, là một lần rơi vào ổ quỷ thì không bao giờ có thể hi vọng trở về với ánh sáng nữa.Bối cảnh:
ATVNCG Concert
Đông Quân đến xem Trường Sơn trình diễn, vô tình xem được sân khấu Let me feel your love tonight mà anh cố tình giấu hắn cùng màn tương tác ngọt ngào giữa Thạch và Sơn. Máu ghen dâng lên như sóng lũ thủy triều nhưng bởi vì còn phải đi công tác gấp ở nước ngoài, gã không thể đến tìm anh ngay bây giờ được, đành tạm nhịn lại những ý đồ tàn nhẫn độc ác trong lòng, sau khi xử lý xong công việc tồn đọng sẽ quay trở về tìm anh sau.
___________________
Đoán xem cái gì đang diễn ra trước mắt gã thế này?
Một Lê Trường Sơn ngày thường vốn kín cổng cao tường bây giờ đây lại dám khoác lên mình chiếc áo sơ mi ngoại cỡ lấp lánh kim sa, hàng cúc lỏng lẻo chạm nhẹ đã bung, lộ ra vùng ngực láng mịn với đường xương quai xanh hoàn mĩ như tượng tạc mà thành. Anh đang nhún nhảy, đang hành xử chẳng khác nào một vũ công thoát y lẳng lơ trong cái bể nước trơn trượt, mặc nước xối lên thân mình ướt át, mặc cho cơ thể gã ngày đêm suy nghĩ làm sao để giấu đi khỏi ánh mắt của thế gian đều bị phơi bày trước những con ngươi chỉ biết trố ra vì kinh ngạc trước cái vẻ đẹp chẳng khác nào được tạo tác từ đôi bàn tay của ngàn người nghệ sĩ đã ghi danh mình vào nghệ thuật thế giới muôn đời ấy.Cái gì đang diễn ra ngay lúc này đây?
Đông Quân nheo mắt nhìn màn hình lớn, dựa vào ghế sofa, cảm thấy cả người nóng ran bức bối khó chịu. Cũng may, căn phòng này chỉ có duy nhất mình gã dù những phòng X - VIP khác phải có khoảng mười người trong một phòng, nhưng với quyền lực của gã, việc riêng mình một thế giới cũng chẳng có gì là khó khăn cả.
Và nhờ thế nên ngay lúc này, khi mà những người ngoài kia còn đang ồn ã thét gào gọi từng cái tên của bất kì ai đang biểu diễn trên sân khấu, Đông Quân có thời gian để làm ra việc mờ ám mà chỉ mình gã biết thôi.
Lê Trường Sơn trên sân khấu đã kéo áo quá bụng, để áo tuột xuống qua vai rồi. Gã mê mẩn mường tượng ra cảnh được siết chặt cái hông thần Vệ Nữ phì nhiêu ấy nhấn mạnh xuống, để anh va đập với thân thể mình, tạo nên từng sự rung động rất mãnh liệt và cơn khoái cảm tê rần sống lưng, đâm xuyên não bộ. Làn da đó sẽ chuyển từ mát lạnh mướt mịn như thạch vị đào sang nóng bừng, ửng đỏ, dán sát vào thân thể cường tráng của gã, run rẩy từng cơn khi cầu xin gã dừng lại, anh không chịu đựng được nữa rồi.Không cần phải đủ gần hay tinh mắt để phát hiện những sự chuyển biến rất nhỏ trên cơ thể Trường Sơn, chỉ cần dựa vào việc Đông Quân hiểu anh rất rõ, nắm bắt được điểm yếu và sự nhạy cảm của anh, gã dễ dàng đoán được nhũ hoa đỏ hồng kia sẽ sưng lên dựng cứng thế nào trong nước lạnh, yếu đuối và dễ dàng bị kích thích ra sao khi cọ qua những lớp vải thô. Và lát nữa, khi Trường Sơn đi thay một bộ đồ khác, cái núm sưng cứng đó sẽ ma sát rất nhiều với trang phục, gây nên sự ngứa ngáy khó chịu cho anh.
"Agh..."
Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là gã đã không nhịn được rồi, bàn tay nổi gân đẩy nhanh tốc độ tuốt lên tuốt xuống cây gậy dựng đứng dưới thân, gã dựa vào lưng ghế sofa mà không ngừng thở dốc như người vừa chạy liền một mạch 7km, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình lớn đang bắt trọn từng khoảnh khắc của Trường Sơn.
"Mẹ."
Gã chửi thề.
Tuốt như này đếch sướng tí nào, cùng lắm thì có tác dụng giải toả một chút sự bức bối. Đông Quân gầm lên như con sói hoang đang động dục mà không tìm được bạn tình, gã muốn chơi Trường Sơn, ngay bây giờ, tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18|STNeko] Thế giới song song.
Fanfiction"Hoà quyện theo từng nhịp thở Mặc kệ dẫu biết nằm mơ Tận cùng của chữ nhớ Cuối vần cũng là "ơ, ơ" "Đêm nay ai vào vai sói Môi cứ việc tiến sát lại gần thôi" Mỗi chương có bối cảnh khác nhau, thân phận của các nhân vật cũng khác nhau. Nguyễn Cao Sơn...