"Thầy rất xin lỗi vì đã khiến các em hoang mang nhưng. . ." Sau tin nhắn của Từ Tiến Hách, Tăng Kỳ ngay lập tức được mời đến phòng hiệu trưởng. Đến nơi, ngoại trừ anh ra còn có thêm hai người bạn cùng phòng của anh, chung với hiệu trưởng và Từ Tiến Hách.
Lý do có mặt Từ Tiến Hách là vì cậu chính là người đầu tiên phát hiện thi thể của Trương Dục Thần và báo cho hiệu trưởng.
Anh ngồi xuống ghế, chung với hai người kia, đối diện là hai người thầy.
"Nhưng vì các em là những người duy nhất tiếp xúc với em Thần trước khi em ấy gặp chuyện, vậy cho nên thầy buộc lòng phải mời các em đến đây." Bề ngoài Lý Quốc An tỏ ra rất sốc với cái chết của học trò, nhưng theo Tăng Kỳ quan sát, anh cảm giác ông ta không thực sự đau lòng như cách mà ông ta thể hiện.
"Sau giờ nghỉ trưa, các em đã đi đâu và làm gì?" Từ Tiến Hách ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Hôm nay đến phiên hàng em làm nhiệm vụ, em hoàn thành xong sớm nên được cho về sớm, về ký túc xá thì em ngủ đến chiều, bạn Tạ Thành Hoàng có thể làm chứng cho em." Tăng Kỳ thản nhiên trả lời đầu tiên.
"Vâng ạ, em có thể làm chứng cho bạn Tăng Kỳ." Tạ Thành Hoàng nhìn Từ Tiến Hách, nói.
"Vậy còn em? Em thì sao?"
"Trưa nay tôi có nhờ em ấy đến hỗ trợ chút việc, thầy Từ có thể yên tâm."
Từ Tiến Hách còn chưa hỏi dứt câu, Lý Quốc An đã vội lên tiếng thanh minh thay cho Tạ Thành Hoàng, nhìn thấy ông ta như vậy, Tăng Kỳ chỉ cảm thấy ông ta đáng thương.
"Thế còn em Tô thì sao nhỉ?" Tô Tường Sinh, người mờ nhạt nhất ở đây rốt cuộc cũng được người ta nhớ đến.
"Em ạ? Em đi loanh quanh trong trường thôi." Cậu ta trả lời.
"Vậy có ai làm chứng cho em không?"
"Nói có thì cũng có, nói không thì cũng không." Bản thân Tô Tường Sinh cũng hiểu, câu trả lời của cậu ta quá chung chung, nếu nói có nhân chứng thì tất cả những người có mặt dưới sân hôm nay đều là nhân chứng, nhưng nếu nói không có thì cũng có thể là không có thật, thử hỏi trong số cả ngàn học sinh có mặt dưới sân, được bao nhiêu người dám khẳng định chắc chắn mình từng nhìn Tô Tường Sinh trong biển người?
"Thưa thầy, em xin phép hỏi về hiện trạng tử vong của bạn Dục Thần được không ạ?" Lý Quốc An nghe vậy liếc nhìn Tăng Kỳ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Vì để tránh bứt dây động rừng, thầy tạm thời không thể tiết lộ gì thêm."
"Thế các thầy đã báo cảnh sát chưa ạ? Việc nghiêm trọng thế này, chúng ta nếu muốn bắt được hung thủ không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng chức năng." Tăng Kỳ vẫn không buông tha, tiếp tục gặng hỏi.
"Hiện trường ta đang trong học kỳ Trung Thu, chuyện này nội bộ trường sẽ tự giải quyết." Câu trả lời của ông ta khiến Tăng Kỳ phải suy nghĩ.
"Được rồi, dù sao cũng sắp đến giờ giới nghiêm, tạm thời các em cứ về trước, có chuyện gì thầy Từ sẽ liên hệ nhờ các em đến hỗ trợ sau. Nhớ, tuyệt đối không được kể chuyện này cho bất kì ai biết để tránh mọi người lo sợ." Bốn người đứng lên bao gồm cả Từ Tiến Hách, bọn họ đều gật đầu đồng ý với lời của hiệu trưởng, sau để Từ Tiến Hách tiễn ba người về phòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắt
FanfictionTRUYỆN THUỘC SÁNG TÁC CỦA CÁ NHÂN MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC NGOÀI WP Tác phẩm: Trời tối, xin hãy nhắm mắt Tác giả: Dưa Với sự tham gia của: BLG23, Kanavi CP: Lạc Văn Tuấn x Triệu Gia Hào, Từ Tiến Hách x Tăng Kỳ, và một chút hint của BinXu...