Chương 1

183 15 2
                                    

Lưu ý
Truyện OOC
Tam quan không đàng hoàng
Không áp đặt lên người thật

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
———

"Anh bước xuống cẩn thận, coi chừng đá." Vừa nói, Trần Trạch Bân vừa đưa tay đỡ lấy Bành Lập Huân.

"Này là chuyến đi chơi riêng đầu tiên của hai chúng ta em ha." Bành Lập Huân chân vừa chạm đất, liền đưa mắt quan sát một vòng hòn đảo nơi mình sẽ ở lại nghỉ dưỡng trong vòng một tuần tới.

Bao quanh hòn đảo là biển xanh cát vàng, đi sâu vào trong có thể thấy nguyên một khu rừng xanh tươi, Bành Lập Huân tò mò không biết trên đảo có động vật nào không nhỉ, anh đang rất háo hức để được khám phá đây.

"Đúng rồi, tụi mình đi thôi." Trần Trạch Bân hai tay hai cái vali, nhìn chiếc thuyền chở cả hai lên đảo dần đi xa, chẳng hiểu sao mắt trái Bành Lập Huân lại cứ giật liên tục, anh đưa tay lên xoa, nhưng chưa gì đã bị Trần Trạch Bân cản lại.

"Đừng xoa, lát hồi đỏ lên giờ, anh ngứa thì lát vào trong em nhỏ mắt cho, đi thôi anh." Bành Lập Huân nghe vậy cũng ngoan ngoan làm theo, lon ton đi trước hướng về phía trang viên biệt thự đồ sộ trước mắt.

"Cốc cốc." Bành Lập Huân gõ cửa, Trần Trạch Bân đặt vali xuống, ngó mắt vào trong, bên trong không có ai, có vẻ hai người họ là người đến đây sớm nhất.

"Tôi vào đấy nhé." Bành Lập Huân nói thêm tiếng cho chắc, thấy không ai đáp lại anh mới mở cửa đi vào.

Không gian trong này rộng hơn anh tưởng, chính giữa phòng khách đặt một bộ sofa bằng da trông rất xịn xò, trên bàn trà còn để mấy bình welcome drink, đếm số lượng, Bành Lập Huân đoán cũng phải còn 5 người nữa vẫn chưa đến.

Trước giờ chúng ta chỉ thường nghe du lịch tự túc hoặc du lịch theo tour, nhưng đây là lần đầu tiên Bành Lập Huân được đi du lịch theo diện "trúng thưởng" như thế này, không chỉ một mình anh mà còn tận 5 người cũng trúng thưởng, trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp đến vậy à, mãi đến khi đặt chân lên đảo rồi Bành Lập Huân vẫn thấy khó tin.

Lúc anh thắc mắc hỏi Trần Trạch Bân,
bạn trai nhỏ của anh lại nói: "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà anh, biết đâu đây là duyên phận, hoặc cũng có thể là nghiệt duyên."

"Thế như em với anh thì gọi là gì?" Bành Lập Huân nổi hứng trêu chọc cậu.

Trần Trạch Bân trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, "Giữa em và anh đương nhiên là lương duyên rồi."

"Sến súa."

"Anh, sao lại ngơ ngác thế." Trần Trạch Bân đẩy nhẹ, kéo Bành Lập Huân về với thực tại, anh quay sang nhìn cậu, ý hỏi chuyện gì.

"Trên này viết ai tới trước thì cứ việc lựa phòng trước, để em xách đồ lên, anh muốn đi dạo tham quan thì đi đi." Trần Trạch Bân nói, trên tay đã cầm sẵn hai vali chuẩn bị lên lầu.

"Cảm ơn em nhiều. Chụt." Bành Lập Huân chủ động thưởng cho bạn trai một nụ hôn xem như cảm ơn, sau đó cười hì hì chạy đi khám phá xung quanh.

(Fanfic - BinXun) Tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ