(Hằng: t tưởng tượng cảnh chị Hope tới Amazon Lily chắc chị ta chỉ biết khóc thét, tại đảo này nó có cả đống rắn luôn bây ơi :))) )
Bây giờ hãy tạm gác lại chuyện bên chỗ Luffy và trở lại với nữ chính Hope.
Sau khi bị Kuma đánh bay khỏi quần đảo Sabaody, cả người em được bao bọc trong một cái bàn chân gấu trong suốt và bay mãi trên trời cao. Với năng lực của mình, đáng lý ra thì việc bay về Sabaody không có gì là khó. Nhưng đáng tiếc cái bàn chân gấu này lại rất chắc chắn, mặc cho Hope giãy dụa dùng phép dùng điện gì thì cũng không cách nào thoát khỏi đường bay của nó cả.
Sau một hồi vùng vẫy, Hope bỏ cuộc. Không phải là em không muốn đấu tranh nữa, mà là tại em kiệt sức rồi. Cơ thể em còn bị thương rất nặng nữa, còn giãy nữa e là mất mạng luôn chứ chả đùa.
Nằm trong bàn chân gấu, Hope mệt mỏi nhìn trời. Có vô số cánh chim hải âu đã lướt qua đầu em nãy giờ, nhưng không có con chim nào đuổi kịp tốc độ bay của bàn chân gấu cả. Điều đó khiến Hope không khỏi lo lắng, bởi vì em sợ nếu cái bàn chân gấu này bay quá nhanh rồi lỡ giữa chừng hết nhiên liệu làm xịt ngòi thì bản thân em sẽ phải rớt xuống biển. Hope không biết bơi, rớt xuống biển không có ai cứu lên chỉ có đường chết chắc.
Nhưng nếu loại đi trường hợp rớt xuống biển, vậy thì rốt cuộc em sẽ bay tới đâu? Mà quan trọng hơn hết, Hope phải bay kiểu này tới bao giờ?
Nghĩ lại những lời mà tên Sentomaru đã nói, Hope đoán chuyến bay của mình sẽ phải kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Bây giờ em bị kẹt trong bàn chân gấu này không thể đi đâu cả, nếu cứ bay liên tục 3 ngày 3 đêm như vậy e là sẽ vừa đói vừa khát. Nếu lúc đáp xuống rồi mà gặp kẻ địch, tới đó cũng chả biết em còn sức đánh nhau không nữa.
Mà còn những người đồng đội của em nữa, không biết giờ này họ đã ra làm sao rồi. Nếu như em bị bắt bay kiểu này thì chắc tất cả sẽ cùng chung số phận đều phải bay hết 3 ngày 3 đêm. Nghĩ đến chàng thuyền trưởng có thể chết đuối nếu không may rơi xuống biển, nghĩ đến những người không giỏi chiến đấu đụng đội phải kẻ mạnh có thể bỏ mình, Hope không khỏi lo lắng sợ sệt một phen.
Càng nghĩ càng thấy lo, càng lo càng thấy đau đầu. Giờ này là giờ ăn chiều, đáng lý ra Hope phải được ăn mấy cái cupcake rồi chứ không phải nằm đây và tham gia và một chuyến bay vô định. Mà nghĩ đến mấy cái cupcake Sanji thường làm cho em vào bữa xế, Hope chỉ thấy bụng mình đói mốc meo. Tiếng dạ dày liên tục sôi lên khiến em càng lúc càng đói, mệt tới nổi không giở nổi ngón tay lên.
Thôi không nghĩ nữa, ngủ cho rồi. Đằng nào giờ mình cũng chả làm gì được, thôi thì cứ chờ đáp được xuống đất rồi tính tiếp.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc Hope đã ngủ mất. Nhưng giấc ngủ chẳng kéo dài bao lâu thì em lại dậy, nguyên nhân vẫn là vì mấy cơn ác mộng quái quỷ.
Mở mắt ra thì thấy trời đã đầy sao, tức là Hope đã bay sắp được một ngày. Ngắm sao một hồi, Hope lại thấy buồn ngủ, thế là lại nhắm mắt vào giấc. Liên tục 3 ngày 3 đêm như vậy, không biết em đã thức giấc tỉnh giấc bao nhiêu lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.