Chương 1: If I didn't get drunk - Nếu tôi không say
Edit bởi Oanhoanh
*******
Tôi mở mắt ra một cách khó khăn, thề rằng tôi chưa bao giờ uống rượu mà lại đau đầu nặng như thế này, tôi vô tình nghiến răng để kiềm chế cơn đau đang chạy qua, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà màu trắng, mà còn mờ mờ nữa chứ.
"Ưmm"
Tại sao tôi lại cảm thấy toàn thân đau nhức như vậy?
"North!"
Hửm?
Tôi quay lại theo tiếng gọi.
"Ter." Tôi gọi tên người kia, dù đã tỉnh dậy trong tình trạng tơi tả nhưng tôi vẫn thấy mặt thằng Ter đầu tiên. "Ối, đau!"
"Sao lại chọn đứng dậy làm gì, không nhìn lại cơ thể của mình đi?"
"Không phải định đứng dậy, chỉ định cử động một chút thôi. Mẹ nó, đau quá đi!" Dù vẫn còn đau ở khóe miệng, nhưng tôi vẫn có thể than phiền.
"Haiz, thấy tình trạng của mày rồi không muốn chửi nữa, nhưng làm ơn đi, không biết nên bắt đầu từ đâu đây." Thằng Ter nhíu mày, làm mặt căng thẳng nhìn tôi.
"À à à, để từ từ chửi sau, cảm ơn vì đã đến dọn xác của tao nhé." Tôi nói, thực sự không nhớ được nhiều lắm, chỉ nhớ là đã say khướt và có chuyện với thằng bác sĩ Temp, rồi hình ảnh cứ thế bị cắt đứt.
"Không phải tao là người dọn xác cho mày, mở mắt ra mà nhìn xem." Thằng Ter nói, tôi nhướng mày ngạc nhiên với lời nói của nó, trước khi quét mắt nhìn xung quanh.
Đây không phải là phòng của chúng ta sao.....
"Ngạc nhiên hả? Tao sẽ không nói đâu." Ter nói trước khi ném một cái khăn ướt vào mặt tôi. "Cực giận, thằng chó."
"Giận cái gì của mày chứ?"
"Còn cần tao nói nữa hả? Để tao đạp cho mày thêm lần nữa." Nó nói rồi dùng ngón tay cái ấn mạnh vào vết thương ở khóe miệng tôi, nhấn mạnh là rất mạnh!
"Ối ối ối, sao mày lại làm vậy? Tao đang đau đấy." Tôi kêu lên, trước khi liếc mắt sang thấy P'Hill ngồi trên ghế sofa bên cạnh, vẻ mặt không hề lo lắng như mọi khi.
"Chào P'Hill ạ." Tôi chào, P'Hill mỉm cười đáp lại một chút. Ôi, thật là ngầu quá đi.
"Nhưng này là sao? Đây à phòng của P'Hill hả?" Tôi hỏi, đoán rằng có thể đây là phòng của P'Hill, phòng cực kỳ sang trọng, không thể là cái khác được.
"Không phải, đây là phòng của người hôm qua đã cố gắng vượt mưa bão để nhặt xác mày đấy." Thằng Ter nói, thở dài một chút, rồi lấy cái khăn nhỏ đặt vào chậu như cũ.
Lời nói của nó càng làm tôi ngạc nhiên hơn.
Người đã cố gắng vượt qua mưa bão để nhặt tôi....?
"Còn gì mà ngạc nhiên, thấy mặt mày là tao đã bực rồi, càng thấy vết thương càng bực hơn. Mày say, tao chưa bao giờ chửi mày, nhưng mày lại đi gây sự với người khác, North, trong lòng tao muốn mày bị đánh một trận nữa để mày nhớ đời. Tao lo cho mày, biết không? Thằng khốn, từ lúc 11 giờ đêm đến nửa đêm, thằng Kyu gọi cho tao nói rằng mày say và có chuyện ở quán. Tao muốn đến tìm mày nhưng lại mắc bão, mày có nghĩ gì không vậy? Nếu mày có chuyện gì xảy ra thì sao?"