Trình Quý Thanh kinh ngạc nhìn Bạch Tân, ánh mắt hướng về hàng ghế trước, ra hiệu cho Bạch Tân rằng – vẫn còn người ở đây.
Chỉ cần tài xế hơi ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy hai người họ qua gương chiếu hậu.
Bạch Tân tựa vào ghế, tư thế hơi ngả người về phía Trình Quý Thanh, nheo mắt, từ góc độ này như thể đang nhìn xuống Trình Quý Thanh.
Da của Bạch Tân dường như đang ửng hồng, ngay cả đôi môi nhạt màu cũng rực rỡ hơn mọi ngày.
Trình Quý Thanh nhìn thấy điều đó, trong lòng bỗng dâng lên một chút xao xuyến... Ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi của Bạch Tân một lúc, cổ họng khẽ chuyển động.
Trình Quý Thanh cảm giác rằng thứ cô đang chạm vào không phải là làn da của Bạch Tân, mà là một loại độc dược gây nghiện.
Chỉ cần chạm nhẹ một chút, độc tố ấy sẽ len lỏi qua từng lỗ chân lông vào máu và tứ chi, khiến tim cô đập dồn dập, đầu óc choáng váng.
Không còn chút tự chủ nào.
Tuyến thể của Omega nóng bỏng và mềm mại, cô có thể cảm nhận được một chỗ nhô lên như vết muỗi cắn.
Đó là phản ứng đặc trưng của AO khi ở trong trạng thái mẫn cảm.
Trong không gian chật hẹp của xe, không khí ngột ngạt căn bản không đủ cho bốn người thở. Trình Quý Thanh cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, mỗi lần nhìn Bạch Tân lại càng thêm nghẹt thở, đến mức phải hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra – lặp lại như thế, cô phát hiện nhịp thở của mình ngày càng dồn dập.
Trong tình huống này, khi tài xế và Tần Ngữ Phù đều có mặt, tự chủ của cô lại dễ dàng bị Bạch Tân phá vỡ.
Bạch Tân hoàn toàn không có ý định buông tay.
Bạch Tân nắm lấy tay Trình Quý Thanh, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên tay cô, cổ hơi hơi cử động, giống như một người thầy đang hướng dẫn, chỉ bảo từng bước để Trình Quý Thanh nên làm gì tiếp theo.
Vậy nên...
Trình Quý Thanh như bị ma xui quỷ khiến, nhấn xuống một cái.
Cô nhìn thấy đôi môi đỏ của Bạch Tân hơi hé mở, lông mi khẽ rung.
Cô cảm giác lòng bàn tay và ngón tay đẫm mồ hôi, như thể đang chạm vào một suối nguồn.
Người đổ mồ hôi không chỉ có Bạch Tân, mà cơ thể Trình Quý Thanh cũng thế, khát đến mức sắp chết, cũng chẳng khá hơn Bạch Tân là bao.
Đột nhiên.
Phía trước truyền đến tiếng dò hỏi của Tần Ngữ Phù..
"Xin hỏi còn bao lâu nữa thì đến?"
Trình Quý Thanh giật mình tỉnh lại, như bị đánh thức khỏi giấc mơ, cô lập tức rời khỏi cổ của Bạch Tân, rồi cảnh giác quay đầu nhìn về phía trước.
Dù là vậy nhưng tay cô vẫn chưa thể rút ra hoàn toàn, lực cô dùng quá nhẹ nên Bạch Tân dễ dàng kéo tay cô trở lại.
Giây tiếp theo, cảm giác đau nhói trên mu bàn tay vì bị cắn suýt nữa khiến cô bật kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
General FictionTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye