Chương 11: Christmas

413 34 2
                                    

Dịch: Lư Trì Canh Rin

"Vậy...tôi có thể xin số điện thoại của em được không?"

Anh Hill...?

Thân hình cao lớn đẩy mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giữa sự bối rối của các sinh viên năm thứ hai, anh Hill đi vòng quanh bàn ăn và đứng cạnh anh Geo.

Chính xác là trước mặt tôi và chị Meili.

"Mày bị cái quái gì vậy Hill? Mày làm như này là có ý gì?" Anh Geo ngạc nhiên hỏi.

"Làm sao?"

"Nghe này, tao là người xin số trước. Mày không thể chen lên trước tao như vầy được."

"Tại sao không?" Anh Hill trầm giọng nói. Nhưng đôi mắt anh vẫn nhuốm màu giận dữ mà anh đang cố kìm nén, "Mày là người yêu của em ấy à? Nếu mày không phải là người yêu của em ấy thì thì mày không có quyền ngăn cản người khác tiếp cận em ấy."

Lời nói của anh Hill dường như xác nhận điều anh Geo vừa nói.

"Ờ, rồi mày đang làm cái quái gì vậy? Không phải mày có người mình thích rồi à?" Anh Geo bắt đầu có chút tức giận.

"Mày cũng đang tán tỉnh người khác rồi, không phải à?" Hill hỏi lại. Điều này khiến anh Geo nhíu mày. Tuy nhiên, hai người họ dường như không hề đánh nhau.

Thực sự, giống kiểu bạn bè thích tranh luận về những điều vô nghĩa với nhau hơn.

"Này, hai bọn mày thế là đủ rồi. Tốt nhất là bọn mày nên chuẩn bị luyện tập đi. Đi thôi, sắp đến giờ rồi." Chị Meili cáu kỉnh khiển trách, như thể đã chán nghe người ta tranh cãi với nhau mà chẳng ích gì rồi/

"Mọi người nhanh lên. Có muốn chị Nab Dao tức giận và tăng thời gian tập luyện đến 8 giờ tối không?" Lời nói của người bên cạnh khiến cả nhóm từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt miễn cưỡng. Dù muốn hay không thì họ cũng phải chuẩn bị luyện tập.

"Đi thôi, Geo." Một trong những đàn anh tiến tới ôm cổ anh Geo đồng thời dùng lực kéo anh ấy đi theo mình.

"Này, đợi đã, tao vẫn chưa nói chuyện xong với tên bác sĩ điên khùng này." Anh Geo hét lên sau khi bị bạn kéo đi.

"Đủ rồi."

"Em Ter. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé." Anh Geo vẫn không hề do dự mà hét về phía tôi, "Hill, đừng có làm gì em ấy đấy."

Anh ấy hét lên trước khi bước ra ngoài cùng với những người còn lại trong khoa.

"Hill chết tiệt, mày đúng là cứng đầu mà."

"Tao chả làm gì cả."

"Được rồi, nhanh lên."

Anh Hill, đáng lẽ phải đi cùng những người bạn khác. Nhưng thay vào đó, anh đứng trước mặt tôi, ở chỗ cũ, không đi đâu cả.

Anh Hill nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng nó không còn ẩn chứa sự tức giận như trước nữa.

Anh Hill không nói gì.

Tôi không dám nói gì cả.

Bao gồm cả chị Meili, người dường như đang chờ đợi xem liệu chúng tôi có nói chuyện với nhau không.

[Truyện Thái] East: Tag! You're Mine - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ