Chương 28

17 1 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Dòng suy nghĩ bị kéo trở lại.

Tạ Yểu mặt không cảm xúc, chậm rãi nói: "Ngươi chọc giận ai không chọc, vậy mà lại đi chọc giận ta." Ánh mắt cậu rơi xuống phía sau Vưu Khê, cười nhạt nhẽo: "Không, ta nói sai rồi — người ngươi không nên chọc nhất đáng lẽ là một người khác mới đúng."

Vưu Khê đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, theo ánh mắt của Tạ Yểu quay đầu lại nhìn, cuối cùng đối mặt với một cú đấm!

Tạ Yểu không nhìn nữa, quay người bế Truy Vân lên, đưa cậu ta trở về Thập Cư, Sơn Hạc đi theo như một cái đuôi nhỏ, bám sát phía sau.

Chờ tới khi cậu từ Thập Cư đi ra, Vưu Khê đã biến mất dạng, trên mặt đất có thêm vệt máu nhỏ đỏ sẫm.

Mà Tạ Ải Ngọc đang đứng trước cửa Thập Cư, nghiêng đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu.

"Thật đáng thương," Tạ Yểu nói: "Rõ ràng chỉ cần bám chặt lấy Kim Thần là được, vậy mà vẫn muốn trêu chọc ngươi."

Tạ Ải Ngọc có vẻ vui vẻ hơn, dịu dàng nói: "Hắn không trả lại công bằng cho ta, cũng không có ai thương xót ta, ta đành phải tự mình giành lấy thôi." Rồi lại tỏ vẻ ấm ức: "Ta chịu oan ức lớn như vậy, cũng không thấy em đến nhìn ta lấy một lần."

Tạ Yểu âm thầm lùi lại vài bước về sau, cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt y, "Ta còn có việc, đi trước."

Tạ Ải Ngọc nói: "Nhưng ta thật sự rất buồn."

Cậu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, vùi đầu bước về phía trước.

Cậu nghĩ, liệu Tạ Ải Ngọc có thật sự buồn không? Có phải thật không, hay lại đang lừa dối cậu nữa?

Rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua một cái.

— Tạ Ải Ngọc vẫn đứng ở vị trí cũ, không đuổi theo cậu, như thể chân đã bén rễ xuống đất.

Cũng thấy nước mắt nơi khóe mắt Tạ Ải Ngọc, cuối cùng rơi xuống vạt áo.

Nhưng cậu như thấy sói dữ hổ báo, bỏ chạy như bay.

Chờ tới khi cậu trở về Trúc Cư, Khổng Kham đã được Trần Trác Quang gọi dậy.

Khổng Kham đang súc miệng, thấy cậu trở về với vẻ mặt hoảng hốt, liền nhổ nước ra, hỏi: "Giữa ban ngày ban mặt ngươi gặp quỷ à?"

Tạ Yểu nhớ tới nước mắt của Tạ Ải Ngọc, cảm thấy cái này cũng chẳng khác gì gặp quỷ, liền đờ đẫn gật đầu.

Cậu ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nhìn những đám mây đang bay lượn thong thả trên trời, không khỏi nhớ đến Tạ Ải Ngọc.

Khổng Kham rửa mặt xong, đi đến trước mặt cậu, đẩy nhẹ một cái rồi nói: "Nếu ngươi cứ ngẩn người thế này, đến nửa đêm cũng không đến được chỗ người đưa thư đâu."

Tạ Yểu đột ngột đứng dậy, quay người vào phòng, lấy lá thư ra.

"Đi thôi." Tạ Yểu nói: "Ta đến Thập Cư xem Truy Vân, nên đã chậm trễ khá lâu rồi."

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ