Chương 31: Rời Đi

155 20 2
                                    

Buổi sáng sớm, thành phố vẫn còn mờ trong màn sương, nhưng dòng người đã bắt đầu hối hả. Dương đứng bên cửa sổ căn hộ nhỏ của mình, tay cầm một tách cà phê nóng. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, qua những con phố quen thuộc. Một lần nữa, ý nghĩ rời khỏi thành phố này lại hiện lên trong tâm trí. Rời xa Ninh, rời xa những kỷ niệm, rời xa mọi thứ để bắt đầu lại. Dương tự nhủ với lòng, có lẽ đây là cách duy nhất để cả hai có thể quên đi nhau và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.

Cuộc sống của Dương và Ninh trong suốt những ngày qua như một cuộc chiến thầm lặng. Họ gặp nhau hàng ngày, trong những buổi họp hay các sự kiện chung giữa hai công ty, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua nhau, không dừng lại, không trao đổi. Không ai biết rằng đằng sau sự lạnh lùng ấy là nỗi đau không thể nói thành lời, là sự tiếc nuối không thể nào bù đắp.

Dương thở dài, ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ tách cà phê, cảm nhận cái ấm nóng lan tỏa trong lòng bàn tay. Những ký ức về Ninh lại hiện lên, từng chút một, như thể cậu chưa bao giờ muốn quên. Nhưng trái tim cậu biết rõ, càng gặp Ninh, càng khiến cậu thêm đau khổ. Khoảng cách này chỉ là bề ngoài, còn nỗi đau thì ngày càng khắc sâu vào tim.

Dương tự hỏi, liệu Ninh có nhớ mình không? Liệu anh có bao giờ hối hận vì quyết định chia tay? Nhưng những câu hỏi ấy chỉ càng khiến lòng cậu thêm nặng nề.

Ninh ngồi lặng lẽ trong phòng họp, mắt nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí lại phiêu dạt về đâu đó. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự thay đổi trong anh. Ánh mắt anh ngày càng buồn, nụ cười hiếm hoi hơn, và có những lúc ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi những tán cây lay động trong gió.

Ninh không thể phủ nhận nỗi nhớ về Dương. Anh đã tự nhủ với lòng rằng, cuộc sống sẽ quay lại bình thường, rằng anh sẽ sớm quên đi những kỷ niệm. Nhưng càng gặp Dương, nỗi nhớ càng thêm đậm sâu, như một vết thương không thể lành. Nhìn Dương lặng lẽ rời phòng họp, không một lời chào hỏi, lòng anh chợt trống trải.

Mỗi đêm, khi căn hộ trở nên yên tĩnh, Ninh lại cảm thấy một khoảng trống vô hình trong lòng. Hình bóng Dương cứ hiện lên trong tâm trí anh, từng nụ cười, từng cái chạm nhẹ, từng lời nói ngọt ngào. Anh cố gắng xóa bỏ chúng, nhưng càng cố gắng, nỗi nhớ lại càng thêm sâu đậm.

Một buổi tối nọ, khi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Ninh nhận được tin nhắn từ Dương: "Em sẽ rời thành phố vào ngày mai."

Chỉ một dòng ngắn ngủi, không giải thích, không lời tạm biệt. Trái tim Ninh như ngừng đập trong khoảnh khắc. Anh cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén vừa đâm vào lòng ngực. Mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại những chữ kia trong mắt anh. Dương rời đi... mãi mãi.

Ninh vội đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, lòng ngổn ngang. Anh không biết mình nên làm gì, cũng không biết liệu mình có quyền níu kéo hay không. Dù muốn giữ Dương lại, nhưng anh cũng không thể ép buộc cậu ở lại, không thể ích kỷ mà giữ cậu bên mình khi chính anh đã là người đẩy Dương ra xa.

Sáng hôm sau, Dương đứng ở sân ga, tay xách vali, nhìn xung quanh một lần cuối cùng. Cậu không biết liệu mình có thực sự sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở đây hay không, nhưng cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được Ninh.

Những tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu chuyến tàu sắp khởi hành. Dương hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu tự nhủ rằng đây là quyết định đúng đắn, rằng rời xa Ninh là cách duy nhất để cả hai có thể tìm lại sự bình yên.

Nhưng trước khi bước lên tàu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Dương!"

Dương giật mình quay lại, trái tim đập mạnh khi thấy Ninh đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng và đau khổ. Khoảnh khắc ấy, cậu muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng cậu chỉ đứng yên, nhìn Ninh tiến đến gần.

"Anh... anh không muốn em rời đi," Ninh nói, giọng khàn đi. "Anh biết mình đã sai, biết mình đã khiến em đau khổ. Nhưng anh không thể để em rời khỏi cuộc đời mình như thế này."

Dương nhìn vào mắt Ninh, ánh mắt anh tràn ngập sự chân thành và đau khổ. Cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh nghĩ rằng chỉ cần giữ em ở bên là sẽ giải quyết được tất cả sao? Em đã đau khổ nhiều lắm, và em không chắc rằng mình có thể chịu đựng thêm nữa."

Ninh nắm lấy tay Dương, giữ chặt như thể sợ cậu sẽ tan biến. "Anh biết, nhưng em là tất cả với anh. Anh không thể để em rời xa. Xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa."

Dương nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, trái tim cậu nhói lên. Cậu không biết mình có nên tin Ninh thêm một lần nữa hay không, nhưng tình cảm trong lòng vẫn còn rất sâu đậm.

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra. "Anh Ninh, hãy để em đi. Em cần thời gian để tìm lại bản thân, và có lẽ... chúng ta đều cần điều đó."

Dương quay bước, bỏ lại Ninh với ánh mắt tiếc nuối và nỗi đau không thể nào diễn tả. Cậu lên tàu, không quay đầu nhìn lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề.

Tàu bắt đầu chuyển bánh, và Dương cảm thấy như thể một phần trái tim mình cũng đang rời xa. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, nhưng cậu biết rằng mình cần một khoảng thời gian để quên đi tất cả, để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Trong khoang tàu, Dương ngồi lặng lẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố dần dần xa khuất, chỉ còn lại những ký ức đọng lại trong tâm trí. Cậu nhắm mắt, tự nhủ rằng rồi một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ phai nhạt, và cậu sẽ tìm lại được chính mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng hình bóng của Ninh vẫn còn mãi mãi, không dễ dàng phai nhòa như cậu mong muốn.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ