Chap 46

18 1 0
                                    


Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lão Kim.

- Là.... là sao?

- Cậu cắm cho con trai độc đinh của Kim gia cái sừng to như vậy rồi mà cậu vẫn giả bộ không biết? Hay thật.

- Kim..... Kim tiên sinh, mong ngài nói rõ.

Lão Kim từ từ đi lại ghế sofa, ngồi xuống, nhìn vẻ mặt của cậu đang hoang mang mà thản nhiên nói.

- Lâm Tiêu Trạch! Cậu hẳn là phải biết rõ người này chứ?

Lâm Tiêu Trạch? Lâm Tiêu Trạch? Lý.... Thiên..... Vỹ....? Rốt cuộc người này là ai, tại sao càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy cái tên này quen thuộc đến vậy.

Cậu cố hồi tưởng lại quá khứ, nhưng không thể, càng nghĩ đầu cậu càng đau, mồ hôi rịn rịn lên từng tầng, từng tầng xuất hiện trên trán. Đầu cậu đau càng ngày càng mãnh liệt... vẫn không thể nhớ ra. Hai tay ôm chặt lấy đầu, nó như muốn nổ tung ra vậy. Rốt cuộc người này có liên quan gì đến cậu? Tại sao nếu cậu có quen biết người này thì tại sao Thái Hanh lại không nói qua với cậu mà giờ ba Thái Hanh lại nhắc đến, còn nói cái gì mà người yêu cậu chứ?

Lão Kim nhìn cậu một lúc rồi đứng lên, ra về.

- Tôi hôm nay tới không phải để cầu xin cậu rời khỏi nó mà là yêu cầu vì vậy cho nên cậu cũng đừng mong sẽ có một tờ chi phiếu nào. Dĩ nhiên là chỉ có duy nhất lần này chúng ta có thể nói chuyện tử tế..... và đương nhiên nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ dùng biện pháp khác, tôi không phải người kiên nhẫn, cậu nên biết điều đó. Tôi nghĩ cậu cũng là người thông minh, chắc cậu biết bản thân mình nên làm như thế nào?

Nói rồi, ông đi thẳng không quan tâm đến cậu đang tâm trí hỗn loạn kia.

Thật sự nếu chỉ bằng cách nói chuyện đơn giản này, ông cũng không cho rằng cậu sẽ đồng ý rời khỏi con trai ông.

Dĩ nhiên Lão Kim chính là Lão Kim, ông cũng sẽ không đơn giản mà buông tha như vậy, ông có dự tính cho bước tiếp theo nếu như cậu tiếp tục không nghe lời.

Lão Kim về, cậu vẫn cứ ngồi đó không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu thẫn thờ đứng dậy lấy cái điện thoại bị Gawon ném trên sofa, bấm số gọi anh.

Không cần đợi lâu, còn chưa kịp hết một hồi chuông anh đã nghe máy.

- Tiểu Quốc, dậy rồi sao? Em đã ăn gì chưa? Đồ ăn sáng anh nấu sẵn để trên bàn đó, em hâm nóng lại ăn lót dạ đi. Chờ một chút nữa anh tan ca rồi về sẽ nấu đồ ăn ngon cho em....

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không còn giọng nũng nịu anh hay nghe hàng ngày, một giọng nói lạnh lùng vang lên qua điện thoại.

- Thái Hanh, Tiêu Trạch.... Lâm Tiêu Trạch là ai?

Nghe xong, anh giật mình tay đang gõ bàn phím máy tính cũng ngưng lại, một nỗi bất an ập đến lo sợ đến nỗi hai bên thái dương của anh cũng nhanh chóng phủ xuống một tầng mồ hôi.

- Tiểu..... Tiểu Quốc, em..... em nhớ..... nhớ ra những gì rồi?

Một lần nữa, đầu dây bên kia lại kiên nhẫn lặp lại vẫn giọng đó.

Vkook• Cả đời không hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ