Tiêu Trạch ra ngoài chơi cùng Chính Quốc đến tối mới về. Xách cả một đống đồ vào trong nhà, thả lăn lốc trên mặt đất, Tiêu Trạch ngả người vào sofa.- Hazz, lâu rồi mới có cảm giác được chơi lâu như vậy..... Tiểu Quốc, em mệt không?
Chính Quốc vào sau, đóng cửa xong mỉm cười lại gần ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trạch.
- Đói chưa? Nghỉ một chút rồi đi tắm chờ em nấu cơm cho.
Tiêu Trạch vươn vai một cái ôm lấy cậu rồi buông ra.
- Được, anh đi tắm luôn đây. Mệt chết anh rồi.
Nói rồi, Tiêu Trạch đứng dậy đi vào phòng. Nụ cười trên mặt cậu cứng lại.
Trước đây ở với Thái Hanh, ở 5 năm trời, anh chưa một lần để cậu nấu cơm. Mỗi lần cậu nói câu như vừa rồi, anh sẽ lại ngồi dậy xoa đầu cậu sủng nịnh nói.
"Không mệt, để anh nấu cơm cho bảo bối của anh ăn..... Bảo bối anh ăn ngon miệng, anh vui còn không kịp, thời gian đâu mà mệt"
Cậu lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ, chắc chắn Tiêu Trạch bận việc của công ty lại còn phải đưa cậu đi chơi cả một ngày nên mệt thật mới như vậy. Đợi khi rảnh có lẽ cậu ấy cũng sẽ nói như vậy thôi. Nghĩ rồi, cậu cười một cái, đứng dậy xách đồ đi vào bếp.
..... Chính Quốc chỉ nghĩ vậy với Tiêu Trạch, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ rằng, Thái Hanh phải quản lý cả tập đoàn, lượng công việc nhiều gấp hai, gấp ba lần so với Tiêu Trạch..... vậy mà vẫn để dành ra 2 ngày nghỉ để đi chơi với cậu không một lời than vãn.
Tiêu Trạch tắm xong, từ trong phòng đi ra.
- Tiểu Quốc, em nấu gì thơm vậy?
Cậu bê đĩa thức ăn đặt lên bàn, cười tươi.
- Xong rồi hả? Đợi em một chút, sắp được ăn rồi.
Tiêu Trạch còn định đi lại phía bàn ăn, nhưng đúng điện thoại trong túi rung lên. Nhìn màn hình điện thoại, Tiêu Trạch đi ra sofa phòng khách rồi mới nhấn nút nghe.
Chính Quốc múc xong bát canh đặt lên bàn, định ra gọi Tiêu Trạch vào ăn thì nghe thấy Tiêu Trạch nói chuyện điện thoại, cậu liền đứng sau bức tường.
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, nghe giọng Tiêu Trạch có vẻ hơi giận.
- Tình hình sao rồi?
- ......
- Kim Thái Hanh lại nhúng tay vào?
- ......
- Dù sao thì tập đoàn Kim Gia cũng có tiếng trong nước. Để tôi nghĩ cách khuyên Kim Thái Hanh đầu tư vào, chỉ cần cậu ta không chặn đứng đường làm ăn của chúng ta là được rồi.
- ......
- Được..... Được, để tôi suy nghĩ thêm, việc còn lại cứ vậy đi.
Tiêu Trạch tắt máy, lấy tay day day trán. Chính Quốc ở trong nghe được một chút. Chuyện này làm Tiêu Trạch mệt mỏi, chắc chắn có liên quan đến Kim Thái Hanh, chắc chắn Kim Thái Hanh biết Tiêu Trạch về nước lại làm khó cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook• Cả đời không hối hận
Фанфик-chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, nói lời khiếm nhã Couple gốc:Chanbaek Chapter:70 author: piiAeri nguồn:https://www.wattpad.com/story/197149194?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading...