Nhịp đập dồn dập của bài hát cuối cùng dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tập. Seungmin hít từng hơi thật sâu, lồng ngực bỏng rát, vị mặn của mồ hôi lấp đầy trên đôi môi. Mặt sàn gỗ bóng loáng dưới chân vẫn còn rung lên dư âm của những bước nhảy đồng đều. Cậu nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu trong gương lớn trải dài trên tường, ngắm kỹ vẻ bề ngoài lôi thôi lếch thếch – tóc mái ướt dính lên trán, má đỏ hồng vì vận động, bộ đồ tập luyện ôm sát thân hình gầy guộc.
Nhưng không phải hình ảnh của bản thân giữ ánh nhìn của Seungmin. Đôi mắt anh lơ đễnh trôi đi, gần như không tự chủ dừng lại ở hình bóng của Han Jisung đang cười thoải mái bên cạnh Lee Minho khi cả hai thu dọn đồ đạc. Cảnh tượng ấy khiến trong lòng Seungmin dậy lên một cảm xúc quen thuộc – pha trộn của ngưỡng mộ, ghen tị và một điều gì đó sâu sắc hơn mà anh từ chối gọi tên.
Tôi ghét cậu, Seungmin nghĩ, câu nói quen thuộc vang lên trong tâm trí. Tôi ghét mọi thứ về cậu.
Đó đã trở thành một sự an ủi méo mó, cái danh sách dài những lý do vì sao Han Jisung là nỗi khó chịu lớn nhất đời cậu. Seungmin ghét sự quyến rũ tự nhiên của Jisung, ghét cái cách đôi mắt cậu ấy híp lại khi cười, ghét giọng nói của cậu có thể chuyển từ tinh nghịch sang sâu sắc chỉ trong chớp mắt. Anh ghét cách Jisung vẽ nên những câu chuyện sống động qua lời bài hát, chạm đến trái tim hàng triệu người, ghét cách ngón tay của cậu lướt trên phím đàn piano hay viết lia lịa trong cuốn sổ cũ kỹ, tạo ra những giai điệu ám ảnh trong giấc mơ của Seungmin.
Nhưng điều khiến Seungmin ghét nhất là... thật ra cậu chẳng hề ghét Jisung chút nào.
Phòng tập, vốn dĩ là nơi thiêng liêng của sự sáng tạo và nỗ lực, giờ đây lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Những bức tường gương như đang chế nhạo Seungmin, phản chiếu không chỉ vẻ ngoài của cậu mà cả cơn bão cảm xúc cậu luôn cố gắng giấu đi. Không khí dày đặc mùi mồ hôi và quyết tâm, xen lẫn những đoạn hội thoại ngắt quãng – Changbin đang bàn luận về một đoạn rap mới với Chan, Felix và Hyunjin tranh cãi về những chi tiết nhỏ trong vũ đạo, còn Jeongin thì đang ngân nga một giai điệu khi duỗi thẳng cơ bắp mệt mỏi.
Và rồi, lại là Jisung, luôn là Jisung, không thể nào làm ngơ với sự hiện diện của cậu ấy. Dù ở bên kia phòng, Seungmin vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ như tiếng nhạc của Jisung, thấy đôi mắt lấp lánh tinh nghịch khi cậu kể lại một câu chuyện nào đó khiến Minho cười thích thú.
"Seungmin! Tỉnh lại đi!" Giọng của Bang Chan cắt ngang dòng suy nghĩ đang xoáy sâu của anh. "Có ổn không đấy, nhóc?"
Seungmin chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Jisung quá lâu. Cậu cố nặn ra một nụ cười, quay sang đối diện trưởng nhóm của họ. Biểu cảm lo lắng của Chan, với những lọn tóc ướt mồ hôi bao quanh, khiến Seungmin cảm thấy có chút áy náy. Đây là Chan, có lẽ đã thức cả đêm để sản xuất nhạc nhưng vẫn dẫn dắt buổi tập luyện với sự nhiệt huyết không mệt mỏi, còn Seungmin lại đang đắm chìm trong mớ cảm xúc của mình.
"Em ổn, chỉ là hơi mệt thôi," Seungmin cố gắng nói, giọng khàn hơn cậu tưởng. Cậu hắng giọng. "Ngày hôm nay dài quá mà, anh hiểu mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Seungsung | Midnight Whisper's
FanficSeungmin đang gặp vấn đề, và tên của nó là Han Jisung. Cụ thể là cách môi của Jisung cong lên khi cậu ấy rap, cách đôi mắt cậu ấy nheo lại khi cười, và ồ, còn việc họ đang hôn nhau trong bí mật giữa các buổi biểu diễn nữa.