Negav ngồi trong căn tin trường, chân vắt chéo một cách tao nhã, tay cầm đũa gắp thức ăn, đôi khi lại ngẩng lên hứng thú tám chuyện với lũ bạn xung quanh. Cậu đang cười khúc khích, kể một câu chuyện cười trong lớp thì đột nhiên không khí xung quanh náo động hẳn lên.Tiếng hét và tiếng xôn xao vang lên từ phía cửa ra vào. Negav ngước mắt lên, không quá ngạc nhiên khi thấy một nhóm nữ sinh đang đứng bu quanh ai đó, ánh mắt ngưỡng mộ và đầy phấn khích. Cậu thở dài. Ai mà chẳng đoán được - ngoài Lê Quang Hùng ra thì còn ai vào đây nữa.
"Cái tên phiền phức đó lại xuất hiện." Negav nhăn mặt, quay đầu đi, nhưng không khỏi liếc nhìn. Hùng đang bước vào, mái tóc hơi rối, khuôn mặt đầy vẻ tự mãn, trên người khoác chiếc áo khoác da đen trông rất ngầu nhưng cũng có vẻ... bất cần đời. Chẳng biết vì sao, cậu luôn bị cái tên này trêu chọc, không ngày nào yên ổn cả.
"Negav, trai hư của trường tới kìa!" một người bạn thì thầm vào tai cậu, nháy mắt trêu đùa.
"Tớ biết rồi," cậu bực bội đáp. "Có cần phải phấn khích vậy không?"
Trong lòng, Negav thực sự không muốn đụng độ với Hùng lúc này. Nhưng cậu cũng biết rằng với tính cách của tên này, khó mà tránh được. Nghĩ đến chuyện hôm trước, khi Hùng đột nhiên bế cậu lên trước mặt mọi người chỉ để... trêu chọc ,cậu vẫn còn xấu hổ không chịu nổi.
Và không ngoài dự đoán, Hùng nhanh chóng để ý thấy cậu. Anh ta nhếch môi cười, rồi bước thẳng đến bàn của Negav. Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, giả vờ như không thấy gì, nhưng giọng nói đùa cợt của Hùng đã vang lên ngay bên tai.
"Này, tiểu thư đang ăn cơm à?" Hùng cười lớn, giọng nói có chút khiêu khích.
Negav tức thì đỏ mặt, quay phắt lại nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đừng gọi tôi như thế. Cậu muốn gì đây?"
"Muốn ngồi chung với tiểu thư thôi," Hùng nói, không chờ lời mời đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. "Ngồi một mình cô đơn quá."
Negav nén tiếng thở dài, không muốn để Hùng thấy mình khó chịu. Dù thế, cậu vẫn cảm nhận được lũ bạn đang cười khúc khích bên cạnh, dường như thích thú trước sự bối rối của cậu. Hùng thì thản nhiên, chẳng có vẻ gì ngại ngùng hay để ý đến không khí xung quanh.
"Hôm nay sao ngồi ngay ngắn thế?" Hùng tiếp tục trêu chọc, mắt lướt qua đôi chân vắt chéo của cậu. "Có phải vì biết tôi đến không?"
Negav hít một hơi, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. "Cậu hết chuyện làm rồi hả? Không ai bảo cậu ngồi đây cả."
"Thật à?" Hùng nghiêng đầu, nụ cười mỉm vẫn không tắt. "Nhưng ở đây vui mà, nhất là khi nhìn thấy tiểu thư cáu kỉnh."
Negav chỉ muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Hùng. Dù trong lòng đang rối bời, cậu vẫn cố gắng trưng ra vẻ bình tĩnh.
"Cậu đừng gọi tôi là tiểu thư nữa!" Cậu bực bội, cố gắng giữ giọng bình thản. "Không hay đâu."
"Thế thì gọi cậu là gì nhỉ?" Hùng nhún vai. "Bạn trai tôi có được không?"
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả căn tin như ngưng đọng trong một giây. Negav lập tức đỏ bừng mặt, cậu nghẹn lời, không thể phản ứng ngay lập tức. Lũ bạn xung quanh nhìn cậu đầy ngạc nhiên và thích thú, tiếng cười rúc rích vang lên càng khiến cậu thêm ngượng ngùng.
"Cậu... cậu bị điên à!" Negav lắp bắp, không ngờ Hùng lại nói ra những lời như thế giữa chốn đông người. "Tôi không phải... không phải như vậy!"
Hùng chỉ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia trêu đùa nhưng cũng đầy kiên nhẫn. "Đùa chút thôi, đừng nghiêm trọng vậy chứ. Nhưng mà... biết đâu đấy?"
Nghe vậy, Negav hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng không để Hùng thấy mình đang run. Cậu đứng dậy, quay sang nói với bạn bè, cố tỏ vẻ dửng dưng: "Thôi, tớ no rồi. Đi thôi."
Cậu kéo ghế ra và bước đi, nhưng ngay khi rời khỏi bàn, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Hùng dõi theo. Dù đã ra khỏi căn tin, trái tim cậu vẫn đập thình thịch. Cậu không hiểu tại sao mỗi lần đối diện với Hùng, cậu lại mất kiểm soát đến vậy.
Đằng sau, Hùng vẫn ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cậu với nụ cười nhếch mép quen thuộc.
---
( Cái từ tiểu thư Hùng gọi Negav là Hùng ghẹo Negav thôi)Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hùng x An) Oneshot
NouvellesTổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋 Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘 Cảnh báo : Ooc nặng và không đặt lên người thật