Anh gọi em dậy lúc 3h sáng. Từng đó thời gian nằm cùng nhau, "cục marshmallow" của anh giờ toàn mùi quế. Anh thấy mình "sở hữu" em một chút xíu. Thức dậy ở một khung giờ thật khác lạ không làm anh bực dọc mà thay vào đó, anh thấy một niềm vui mới mẻ lắm, như người nằm cạnh anh đây.
"Phúc ơi, dậy về nhà nào"
"hmm...nhà nào..."
"về home đón khách nè"
"anh đi về đón giùm em đi..."
Không biết làm dịch vụ lưu trú mà ngủ kiểu này thì có sao không... Anh kéo Phúc ngồi dậy, ôm vào lòng, lắc qua lắc lại như ôm một con gấu bông.
"Tối qua lúc em ngủ Neko gọi anh đó... Neko nói trời tạnh mưa mà không thấy em về, nhắn em khuya nay về nhà đón khách, không là cho em trực đêm hết tháng này đó."
"Haizzz. Em mà sợ", máu đanh đá nổi lên nên người trong lòng anh đã tỉnh, "ảnh chỉ hù vậy thôi".
"Neko còn la anh nữa."
"La gì cơ?"
"Nói anh làm chưa xong công trình mà cua mất thằng em rồi, anh là thần thánh phương nào khai rõ lý lịch."
"Quao, lo cho em vậy luôn hở. Anh không phải thần thánh, anh là hồ ly chín đuôi chuyên dụ dỗ người khác"
"Nghe cũng hay đó. Tỉnh rồi phải không. Em đi rửa mặt đi rồi mặc áo ấm, mang giày vào, anh chở về nè"
"Hỏng muốn về..."
"Anh ở lại đón khách với em, được không?"
"Được được"
Mắt em sáng trưng, nó phản bội lại thái độ cố tình lạnh lùng kiêu ngạo mấy ngày nay của em quá chừng. Neko nói có thể không cần bắt em về lúc trời chưa sáng, nhưng anh thấy nếu không về chắc Phúc sẽ áy náy lắm, nên thôi vẫn là giữ đúng lời hứa thì hơn, vì con người này nghĩ nhiều kinh khủng.
--
Chiếc xe bon bon giữa màn đêm, sương vẫn còn giăng kín lối, lạnh thấu. Đà Lạt 3h sáng yên tĩnh quá chừng.
"Bắt đầu từ bình minh hôm nay, mình chính thức tìm hiểu nhau, như hai người yêu. Được không em?", anh nghĩ không có lúc nào thích hợp hơn để nói việc này cả. Em mà không chịu anh cho xuống xe giữa đường :)))
"Vì anh đang chở em lúc 3h sáng nên em sẽ cho anh cơ hội. Ráng thể hiện nha"
"Vẫn đang cố gắng đây", anh thò tay ra phía sau, "Tay em đâu?"
Phúc đưa tay cho anh nắm, cả hai tay cậu choàng từ phía sau, ôm chặt lấy tấm lưng rộng của anh. Cái người không cao to hơn cậu là bao hồi 16,17 tuổi, giờ có thể vác cậu lên một cách nhẹ nhàng, thật là đáng sợ.
"Em thích mùi quế trên người anh, ấm ghê"
Cứ thế, hai người băng băng chạy về homestay nho nhỏ của Phúc. Phúc mở cửa, bật đèn ngoài hiên rồi vào trong quầy lễ tân kéo một chiếc giường xếp nhỏ cho anh.
"Anh nằm ngủ thêm chút đi"
"Anh không buồn ngủ, tầm này anh cũng dậy để ra vườn rồi. Em ngủ xíu đi, khách đến anh sẽ gọi"
Thấy em loay hoay trên chiếc giường nhỏ rồi kê tay làm gối, anh ngồi xuống giường nói nhỏ "Nằm lên đùi anh nè". Giấc ngủ ngắn ngủi đó trở thành kỉ niệm làm anh nhớ nhiều đến sau này. Đón một ngày mới với một mối quan hệ mới ở một nơi không hề lãng mạn như trên phim. Chỉ là một góc nhỏ hẹp sau quầy lễ tân của một homestay, vậy mà anh thấy ấm cúng hơn bao giờ hết. Trong lòng anh là một gương mặt trắng trẻo, sờ vào có chút lành lạnh vì bị gió đêm tạt vào. Anh áp tay lên mặt em, rồi kéo áo khoác choàng lên người Phúc. "Không biết có còn hay bệnh vặt không mà chả để ý sức khỏe gì cả", anh nghĩ.
Tiếng dẹp đi lẹt xẹt phá vỡ dòng suy nghĩ của anh, Kay xuất hiện từ trong một phòng ngay tầng trệt. "Chịu về rồi đó hả...Ủa!"
"Hello Kay"
"Đúng là...tốc độ còn nhanh hơn Bạn muốn hẹn hò nữa ha. Anh có bận gì không thì về đi, ở đây có tui phụ Phúc rồi"
Thì ra là đuổi khéo. Mà cũng không khéo lắm.
"Sáng em trực đúng không, anh hứa chở Phúc đi ăn sáng nên anh sẽ đợi luôn."
"Nhà có đồ ăn không ăn, đòi đi ăn sáng...", Kay càm ràm, "Vậy thôi, tui nằm ngay ghế sofa đó... anh... lát khách tới tui cũng phụ nữa.", nói xong Kay nhìn vô quầy, thấy Phúc ngủ ngon lành trên đùi anh. Thiệt tình hết chỗ nói.
Khách cũng tới tầm 4h30. Kay phụ khách xách đồ lên tầng, còn Phúc thì ghi thông tin, đưa thẻ phòng và dặn dò khách chút đỉnh. 6 người trẻ lục tục lên phòng, trả lại bầu không khí yên tĩnh buổi sáng của homestay.
---
"Sao mà nhanh vậy nhỉ?", Kay nghĩ thầm
Phúc lớn hơn Kay đến 4 tuổi. Lúc nào cũng hay bài hãi, đụng vào cái gì là phải la làng trước đã rồi tính, mà phải la với tông đọt dừa mới chịu. Kay nghe riết thành quen, chưa kể phải canh chừng mấy lúc Phúc hậu đậu. Thành ra có khi Kay cũng nghĩ mình phải 35, 36 tuổi, cứ như trông trẻ. Kay nhớ hoài lần Phúc nhập viện vì sốt cao, lúc đó home mới khởi công được mấy ngày mà trời cứ mưa rả rích. Phúc lo đến nỗi kiệt sức luôn. Đêm đó cậu túc trực trong bệnh viện, nghĩ sao mà người này cứ lúc nào cũng cậy mình lớn tuổi hơn, rồi cái gì cũng đòi thử làm, đòi gánh. Bề ngoài thì hoạt ngôn, lanh lẹ, cũng chịu khó bắt chuyện với người này người kia, nhưng để ý sẽ thấy, Phúc không thật sự hòa nhập nhanh và nhiều lúc còn hơi tự thu mình lại nếu nghĩ đến điểm gì đó không tốt mà bản thân ảnh lỡ thể hiện. Sao mà nghĩ nhiều quá!
Neko hay nói với Kay, em nhỏ tuổi hơn mà mạnh mẽ hơn thằng Phúc, nên ráng phụ nó nhe, coi vậy chứ mong manh lắm. Từ lúc nào việc ngó chừng người anh lớn hơn mình trở thành thói quen. Đến nỗi Phúc thích ăn rau hơn thịt cá, không thích màu nào, mê màu nào cậu cũng nhớ. Có khi cậu nghĩ mình bị điên, hay bị ám ảnh quá nhiều không biết. Chỉ biết có lúc nhìn Phúc, Kay sẽ bất giác bật cười, rồi nghĩ người đâu mà đẹp như hoa... mỗi tội bị ngáo ngơ thôi.