Chương 1

182 21 5
                                    

- Cậu hai, cậu hai ra chơi với Hùng đi. Hùng hứa sẽ không thả rắn đâu

- Không, cậu hai giận Hùng rồi. Chơi với Hùng toàn bị ăn hiếp

- Hùng hứa mà, cậu hai ra đây đi

Hùng là đứa ở đợ trong cái nhà này, là đứa được cậu hai yêu nhất. Hùng mất cha mất mẹ sớm, cậu hai và ông bà chủ coi nó như con ruột trong nhà mà yêu thương. Ngoài việc chơi với cậu hai, nó còn biết làm việc nhà. Tuy nhiên, kể từ biến cố ấy, dường như trí tuệ của nó chỉ dừng lại ở mức 2 tuổi, cứ ngây ngây ngô ngô như đứa con nít

Cậu hai là con cả, sau cậu còn có thêm cậu ba và cậu tư. Cậu hai nổi tiếng đẹp trai, văn hay chữ tốt. Là người đàn ông mà các thiếu nữ của cái vùng này muốn cưới. Người ta hay đùa rằng : Ai mà có tấm chồng như cậu hai là phước ba đời cơ đấy

- Cậu hai, cậu hai ơi

- Gì đấy?

- Hùng làm bánh, tặng cậu hai

- Hùng giỏi lắm, có muốn cậu hai thưởng gì không?

- Dạ Hùng không biết

- Hùng lại đây

- Dạ cậu kêu Hùng chi v-

"Chụt"

- C-cậu hai làm gì vậy? Sao lại hôn vào má Hùng?

- Tại Hùng dễ thương quá, cậu hai không kiềm chế được

- Nhưng cha mẹ Hùng nói, chỉ những người yêu Hùng mới được hôn Hùng thôi. Cậu hai yêu Hùng hả?

- N-này nói linh tinh gì vậy! K-không có

Từ xa vang lên một giọng nói rất to

- Hùng ! Vô chơi với Vàng và Sen nè

- Thôi! Hùng đang chơi với cậu hai

Nghe được tiếng đối đáp vang vọng cả bầu trời, cậu hai bất giác e thẹn mà cười tủm tỉm. Hoá ra trong lòng Hùng, cậu hai vẫn có chỗ đứng cao hơn người khác

- Hùng

- Dạ cậu hai

- Hùng đừng gọi cậu là cậu hai. Hùng gọi cậu bằng tên đi

- Dạ? Không được đâu cậu, bà Hoan nói Hùng dù là bạn của cậu cũng không được bất kính như vậy

- Cậu cho phép Hùng gọi cậu bằng tên. Ngoan, gọi tên cậu

- Cậu hai, không được

- Ngoan, cậu nói được. Gọi đi

- C-cậu Đăng

- Ngoan lắm, đây là tên chỉ được mỗi Hùng được gọi

Cậu hai nghe nó gọi xong thì cười tít cả mắt, còn nó thì ngại đến mức hai tai đỏ lên

- Ngày mai Hùng đi học với cậu nha

- Dạ? Hùng có biết chữ đâu, vã lại đi học chỉ tổ phí tiền cậu

- Hùng hay nhỉ, nay đã biết trả treo cậu

- H-hùng đâu có! Cậu hai đừng nói vậy

- Gọi là cậu Đăng !

Nhìn thấy một vùng sát khí cậu Đăng toả ra, nó chỉ biết cuối đầu, không dám nhìn cậu vì sợ sẽ làm sai điều gì đó

- Hùng

- D-dạ?

- Cậu chưa dạy Hùng cách ăn nói hả?

- Dạ cậu dạy Hùng rồi

- Cậu nói sao?

- Dạ cậu nói...không được cãi lời cậu, phải dùng kính ngữ và gọi cậu bằng tên

- Sao Hùng không làm theo?

- H-hùng xin lỗi cậu Đăng

- Vậy là Hùng hư đúng không? Cậu Đăng không chơi với Hùng nữa nhé?

- Cậu đừng nghỉ chơi với Hùng mà, Hùng xin lỗi

- Không, cậu giận Hùng rồi

Nói ra thì cũng nguôi giận thật, cơ mà làm cách nào để dỗ người trước mặt mới là khó

- C-cậu Đăng không chơi với Hùng nữa ạ? Cậu ghét Hùng rồi ạ...

Nước mắt trực trào nơi khoé mắt của nó, nó chỉ lỡ miệng trả treo với cậu mà giờ cậu lại không chơi với nó. Hay cậu ghét nó thiệt?

Nó cứ suy nghĩ mãi, trước khi ngước mặt nhìn cậu. Nó bị một lực tay vừa mạnh vừa ấm nóng choàng quanh người

- Cậu...

- Cậu xin lỗi, cậu chỉ muốn đùa Hùng thôi. Hùng không có khóc nữa, nín đi

- Cậu Đăng không thương Hùng, cậu Đăng là đồ đáng ghét

- Ừm, cậu đáng ghét, Hùng nói đúng rồi

Cậu ôm nó lâu lắm, đến khi nó hết khóc mới buông ra. Cậu tỉ mỉ, cẩn thận lau nước mắt cho nó

Một tiếng gọi của người phụ nữ dịu dàng nhưng không kém phần tức giận vang lên

- Thằng Hùng đâu, đi vào phụ cơm nước đi chứ. Còn dọn cho ông bà chủ với 3 cậu ăn

- Dạ, con lên liền

Nó vội đẩy cậu ra, chạy vào trong bếp. Cậu chỉ đứng nhìn nó vào bếp rồi mới đi vào trong nhà

- Cậu Đăng...cậu còn nhớ em không?

Một tiếng gọi nhẹ nhàng tựa lông hồng ngân lên, mang theo đó là âm hưởng tủi thân, uất nghẹn của một cô gái tầm tuổi đôi mươi

- Em là-

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ