Cái đêm giông gió nước mưa xối xả trên vách lá , nhà ông Lữ heo hút phía cuối cái xóm Xẻo này , nên vợ nên chồng bấy lâu nay cũng được một bụng con .
" mình ơi , mình ơi bà Bảy tới chưa mình em đau quá mình ơi "
" gáng lên em anh nhờ thím Bảy rồi em gáng lên nghen " ôm hôn lên trán vợ mình vuốt nhẹ mấy lọng tóc vương trên má .
Cái chồi lá nghi ngút khói , Lữ cặm cụi nhóm cái bếp củi đun sôi cái nồi nước nghe tiếng bước chân chạy lẹp xẹp nó bỏ dỡ chạy ra trông ngóng
" Thím bảy có gặp bà mụ không thím Bảy "
Nó nhắc cái ghế đóng đại bằng khập khiễng đưa tới
" tao không có thấy bà mụ đâu hết trơn ông Tư Kiên ổng nói bả lên tỉnh thăm bà con gì rồi bây ơi " thím nói mà thở hổn hển
" chết rồi sao đây thím vợ con đau đẻ quá rồi thím " Lữ quỳ xuống chấp bàn tay thô ráp đen đúa cầu xin
" thôi để tao hồi đó tao có đứng coi bà mụ đỡ đẻ mày đi bắt nước đi tao vô coi con vợ mày nó sao rồi "
" dạ dạ con lạy thím đội ơn thím "
Thắm vợ Lữ cái cơn đau hành nó tái mét mặt mày Thắm yếu ớt gọi trong vô thức
" mình ơi , mình cứu con đi mình ... mình ơi ... em đau quá mình ... "
Nhìn cái hoàn cảnh vợ chồng nó mà xót xa thay,cái nghèo cái khó đã vậy còn ưng lấy nhau làm chi khổ càng thêm khổ , ưng lấy nhau cãi tía cãi má vì cái chữ thương mà sống cái kiếp nghèo khổ.
" Thắm ... bây cố thở đều đều đi tao đỡ đẻ cho bây "
Thím bảy cũng cố trấn an để Thắm nó lấy hơi lấy sức mà rặn đứa nhỏ trong bụng chào đời .
Tiệm Vải Ngọc Hưng
" cô hai cô hai chạy chậm thôi kẻo té "
Con Mén nó chạy súc quần với cô hai Ngọc cái sân nhà ông Ba Hào đích tôn nhà họ Trần giàu có nức tiếng cái xứ Bạc Liêu này phải nói nó rộng lớn như cái Đình làng ở đầu chợ chiều nào con Mén cũng chạy thục mạng giữ cô hai chơi đùa trước sân như vậy , cái công việc của nó tốn mồ hôi chạy tới chạy lui như vậy là từ khi cô hai Ngọc lên ba tuổi .
" cô hai đợi con "
Cô hai Ngọc khi vừa biết đi biết chạy là nhà ông ba Hào nhộn nhịp như hội mỗi ngày toàn là tiếng cô hai cười dỡn .
" Ôi con gái của cha lại đây cha bồng "
con Mén khi thấy chủ nó mừng muốn rớt nước mắt nguyên ngày nó chỉ chờ mỗi tiếng cót két mở cổng của ông bà chủ về huyện về còn hơn người ta cho vàng cho bạc .
" dạ con chào ông chủ " nó nhặt đôi guốc gỗ của cô Ngọc đứng lại thưa ông
" ờ , nay cô Ngọc ăn uống gì chưa Mén " ông bồng cô trên tay hướng mắt hỏi nó
" dạ cô Hai ăn cháo rồi thưa ông " ông nghe vậy hài lòng mà cười lớn ôm hun má đứa con gái rượu đến đỏ hai cái má xệ
" Cha ơi cha làm con ngựa cho con đi cha "
" rồi cha làm con ngựa cho Ngọc nha " ông để cô trên vai bức cái cọng cỏ để Ngọc cầm chạy lọc cọc hí hí khắp cái sân nhà .
*
" oé oé oaaa"
" Lữ ... Lữ ơi Lữ ... sanh rồi Lữ ơi "
tiếng thím Bảy la lên sau vách lá qua cả giờ đồng hồ cuối cùng đứa nhỏ cũng chào đời ông Lữ mừng húm chạy vào mà nước mắt ông tuông dài hai má .
" Thím làm con trai hay con gái vậy thím "
" là con gái " thím bảy quấn nó vô cái áo bà ba của tía nó cái mặt con nhỏ hồng hào tay chân nó ngấn ngấn từng khúc ú na ú nần , ông Lữ tay run run còn không biết bế bồng nó ra sao nữa.
" cảm ơn trời phật dễ thương quá , đây tía bồng con hen "
" ừm mày bồng sang chỗ con Thắm đi cho nó mến mùi mẹ nó " rồi bà dặn dò săn sóc chốc lát cũng ra về .
" mình ơi , con nè mình là con gái tui cám ơn mình nhiều, mình nghỉ ngơi nghen mình tui đi nấu cháo để lát mình ăn " nói rồi ông hôn vợ cái chốc hôn luôn đứa bé đang say giấc ngủ mới chịu đi .
" Thằng hai Lữ đâu rồi đa " tiếng ông Hào vang vang trước cửa .
"ai đó " ông Lữ dở tay chạy hấp hãi lên
" dạ con chào ông , chẳng hay ông đến có chuyện chi sai bảo " ông Lữ nói
" à nghe nói vợ mày mới sanh hả "
" dạ phải thưa ông "
" ơi trời mày dạ mày thưa cái chi tao với mày cũng là bạn từ nhỏ xưng hô cái kiểu đó tao ngượng, cứ mày tao như hồi xưa đi "
" dạ vậy ông sao con xin nghe "
" à mà tao đem ít vải đặng mày may cho con mày vài bộ đồ " ông lấy ra mấy sấp vải đủ màu .
" trời ơi đến thăm tao được rồi mày đem đồ quý giá vậy sao tao dám nhận " ông Lữ ngại ngùng không dám nhận món quà quý này .
" nhận đi còn khách sáo , mà mày đặt tên con gì chưa , vợ con mày đâu rồi "
" à ngủ trong buồng để tao bồng ra " Lữ vui ra mặt bồng con bé ra .
" đây đây con ngoan ra chào ông Ba Hào cái nghe " ông đưa sang cho ông Hào bế .
" ui cha con nhỏ dễ thương quá đa , mày đặt tên gì rồi "
" tao chưa nghĩ ra nữa, hay mày học cao mày nghĩ giúp tao cái tên đặng nó hưởng ít phước đức từ mày sau này đỡ cái khổ mày à " Ông Hào cũng thấy vậy ngẫm nghĩ một hồi nói
" vậy đặt là Ngọc Hân mày thấy sao "
" hay Ngọc Hân , Nguyễn Ngọc Hân tao cảm ơn mày cái tên hay lắm " Lữ mừng ông nghe cái tên nó hay nó đẹp chứ mà như ông chắc đặt bừa cái tên Mắm Muối gì rồi
" ừ tao lấy cái tên con Ngọc lót vô để nó sau này thông minh hoạt bát như Ngọc nhà tao "
( hay là để mơi mốt gả cô ngọc đây ta "....
BẠN ĐANG ĐỌC
nợ nàng kiếp này
General Fictionlần đầu mình thử sức viết thể loại này vì quá đam mê và cũng muốn cho mọi người nhận xét về thơ mình tự sáng tác có trong truyện nếu có sai xót ở đâu mong mọi người góp ý để mình hoàn thành tốt hơn