16.2

47 5 0
                                    

Đêm đó, ông cụ thật sự đã đăng đoạn video lên mạng, còn cho tôi thêm mấy cảnh quay cận mình.

Truyền thông nhảy vào, sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề xu hướng thịnh hành.

"Ông già ở Phan Gia Viên."

"Phó hội trưởng hiệp hội đồ cổ Mã Bá An và cô gái lừa đảo lừa ông già tác phẩm của Đường Dần."

"Phan Gia Viên lừa người già khó khăn, kẻ lừa đảo táng tận lương tâm."

...

Sự việc bị làm lớn, phó hội trưởng hiệp hội đồ cổ Mã Bá An phải báo cảnh sát.

Mà điều tôi quan tâm không phải đoạn video kia, mà là nguồn gốc của bức tranh.

Đối với tôi, nếu chuyện đã xảy ra không thể giải quyết thì dù có tệ đến đâu cũng không nên để ý quá nhiều.

Chỉ có nguồn gốc của bức tranh kia tôi thấy lạ.

Theo ghi chép của tổ tiên để lại, để một món đồ cổ trở thành ma khí thì nó phải được chôn dưới lòng đất ba trăm năm, bị nhiễm âm khí. Bức tranh kia là hàng giả làm từ thời dân quốc, mới chỉ được một trăm năm, mà gần đây, tôi không chỉ gặp một món ma khí hình thành từ thời dân quốc.

Tất cả cho thấy dường như thời dân quốc sản sinh ra lượng lớn ma khí.

Đêm khuya.

Tôi một mình bế Cục Than đến ngã tư gần Phan Gia Viên, chẳng mấy chốc đã tới cửa hàng đồ cổ của mình.

Tôi tên Hứa Tâm, tiệm đồ cổ này tên Tâm Trai.

Ba năm trước, bố tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ, trước khi chết đã giao cửa tiệm này cho tôi.

Cửa tiệm này do tổ tiên nhà họ Hứa truyền lại, đa số vật cổ trong đây đều là ma khí mà các thế hệ nhà họ Hứa thu thập.

Nhà họ Hứa chúng tôi thu thập ma khí không phải để sử dụng cho mình, mà là vì xua tan âm khí trên đó, khôi phục nguyên trạng của đồ cổ. Nếu có người sử dụng ma khí, bị âm khí trên đó ám vào cơ thể, nhà họ Hứa chúng tôi cũng có thể ra tay cứu giúp.

Còn về lý do tại sao phải làm vậy, tôi không rõ lắm.

Bố chỉ nói đây là việc nhiều đời nhà họ Hứa làm, cũng là trách nhiệm của mỗi người nhà họ Hứa.

Mọi người trong giới đồ cổ rất kính trọng nhà họ Hứa chúng tôi, họ gọi chúng tôi là thương nhân chợ ma. Mà tôi là truyền nhân đời thứ ba mươi ba của nhà họ Hứa, cũng là nữ doanh nhân chợ ma duy nhất.

Tới trước cửa Tâm Trai.

Tôi vừa kéo cửa cuốn lên, mở đèn bên trong thì phía sau có tiếng bước chân.

"Bà chủ Hứa!" Giọng một cô gái gọi.

Tôi quay đầu, không ngờ người tới là cô gái đi theo ông cụ buổi sáng.

"Đúng là cô rồi." Cô gái chạy tới, "Bà chủ Hứa, cô thật sự có thể cứu được chồng tôi sao?"

Chồng?

Chắc là con trai của ông cụ.

Có điều tôi khá thắc mắc tại sao cô ấy lại tìm được cửa hàng của mình.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ