- Píp -
Thí nghiệm trên đối tượng KZ-T13 hoàn tất. Lập tức đưa trở lại phòng giam 27.
Xin nhắc lại-
Đau.
Đó là cảm giác duy nhất đang hiện hữu trong từng tế bào của nó ngay lúc này, bắt nó phải cảm nhận rõ sự tra tấn này từng chút một, thà rằng bổ một đao giết nó ngay bây giờ có khi lại là sự giải thoát nhanh nhất cho nó chứ làm ơn đừng giày vò nó thêm giây phút nào nữa.
Cái cảm giác đau rát như bị cắt từng miếng thịt trên người ra, sau đó nhúng cả người nó vào thùng hoá chất hỗn hợp để chúng len lỏi vào các vết nứt vỡ rồi thong thả gặm nhấm từng tế bào, từng tấc da tấc thịt như thể đây là một bữa tiệc ẩm thực lớn và nó chỉ là một trong vô số những món ăn được nhận vinh dự đưa lên cho các thực khách thưởng thức rồi đưa ra đánh giá.
Chúng khiến nó muốn hét ầm lên dù có nứt toạc cổ họng cũng chỉ để biểu hiện cho sự đau đớn mà nó phải trải qua nhưng miệng không thể ú ớ một âm thanh nào như bị dùng chỉ khâu lại chỉ có thể bất lực nằm vô lực trong khổ sở và uất hận.
Nó biết rõ mình đang bị đẩy đi nhưng ngoài việc nằm bất động và cố gắng hít thở để duy trì mạng sống ra thì đến mí mắt còn không mở nổi chứ đừng nói là nhấc một ngón tay. Tác dụng của thuốc sau cuộc thí nghiệm khiến ý thức của nó đứt thành từng đoạn khác nhau làm nó khó khăn cảm nhận được xung quanh đang xảy ra điều gì.
Một cỗ ấm áp bao phủ lên cơ thể đã giúp nó phần nào nhận ra có ai đó đang ôm lấy nó. Cố nhấc mí mắt đang nặng trĩu lên để đánh giá tình hình xung quanh hiện tại, hình ảnh mờ mờ ảo ảo rồi dần hiện rõ nét hơn trước mắt nó: người anh lớn hiện đang đứng chắn phía trước cho nó và có vẻ đang rất kích động với ai đó.
Nó không thể nghe rõ âm thanh xung quanh, tai nó chỉ toàn những tiếng rè rè như chiếc ti vi hỏng bị ép phải tiếp tục hoạt động dù không thể. Nó ghét bản thân của hiện tại, vừa yếu đuối vừa không thể cử động còn làm liên lụy đến mọi người.
Tí tách.
Những giọt nước rơi trán nó rồi trượt dần xuống dưới. Nó cố ngẩng cái đầu nặng trĩu nhìn lên trên. Ah... Nó lại khiến chị gái khóc mất rồi. Chị ấy lại rơi nước mắt vì nó nữa rồi, dạo này mắt chị ấy đang dần yếu đi nhiều nên khi khóc sẽ không tốt với mắt của chị ấy chút nào.
Thính giác đã có dấu hiệu ổn định hơn nhưng chỉ nghe được ngắt quãng vài âm thanh rời rạc. Qua mọi việc xung quanh nó cuối cùng cũng hiểu được rằng: anh lớn đang ngăn việc nó bị đưa đi thí nghiệm kế tiếp vì theo danh sách nó đã hoàn thành chỉ tiêu trong hôm nay, nó nghe đâu vì cái gì mà "hoàn hảo nhất", "sắp thành công rồi"... ý là đang nói về nó phải không nhỉ??
- Đừng sợ, Kiku. Tớ với anh chị nhất định sẽ không để họ đưa cậu đi.
Lia đôi mắt đã sớm mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm nghiền lại nghỉ ngơi sau khoảng thời gian như địa ngục, hiện ra trước mắt là hình ảnh cậu trai với chiếc sừng lớn giữa trán, ngũ quan non nớt lại có vài phần tinh xảo cùng đôi mắt đỏ rực như ánh lửa toát lên vẻ kiên định trước tuổi trùng với màu của mái tóc dài sau lưng tựa như dung nham đang cuồn cuộn di chuyển, khiến cho ai nhìn vào đều cùng có cảm giác bản thân như thể sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oriana Sandra
Action_ Bảo Vệ Bình Minh _ "Quản Gia" Hoàn Hảo Của Gia Chủ Gia Tộc Vongola Đời Thứ 9. "Thầy" dạy đầu tiên của Gia chủ gia tộc Vongola đời thứ 10. "Ma long" lãnh khốc mà tham lam. "Mẫu vật" sống di động. "Đứa trẻ" dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.