Vòng Tay Bất Ngờ

43 7 0
                                    


Negav đang đứng trong bếp, chăm chú làm món ăn nhẹ đêm khuya. Căn bếp chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn vàng hắt ra, tạo cảm giác ấm áp, tĩnh lặng giữa đêm. Cậu mặc một chiếc áo ngắn cũn cỡn, chỉ vừa đủ che đến eo và một chiếc quần short ngắn. Đôi chân trắng nõn của cậu lộ ra, khiến làn da dường như tỏa sáng trong ánh đèn mờ nhạt.

Cậu đang mải mê đảo thức ăn trên chảo, vừa khẽ lẩm nhẩm hát theo bài nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt trên kệ bếp. Không gian yên bình, cậu hoàn toàn thả mình vào dòng suy nghĩ, không nhận ra có người đã bước vào bếp từ bao giờ.

Bỗng nhiên, một vòng tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu, siết nhẹ nhưng đủ để cậu giật mình. Negav chưa kịp quay đầu thì đã cảm thấy một hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ mình. Ai đó rúc đầu vào cổ cậu, hít sâu như muốn lưu giữ mùi hương tươi mát từ làn da mịn màng của cậu.

"Á!" Negav khẽ thốt lên, giọng pha chút bất ngờ, đôi chút ngượng ngùng. "Anh... làm gì vậy?"

Tiếng cười trầm thấp vang lên, chính là Quang Hùng, người yêu của cậu. "Em có biết là anh không cưỡng lại được mỗi khi em mặc như thế này không?"

Negav đỏ mặt, định quay lại đẩy Hùng ra, nhưng vòng tay của anh siết chặt hơn. Hùng dường như không muốn để cậu thoát ra, mà ngược lại, còn áp sát hơn nữa, lặng lẽ vùi đầu vào cổ cậu, tận hưởng từng giây phút gần gũi này.

"Hùng... Buông ra, em đang nấu ăn mà," Negav thì thầm, cảm nhận nhịp tim mình đập loạn nhịp. Dù đã quen với những hành động bất ngờ của Hùng, nhưng mỗi lần như thế, cậu vẫn không khỏi bối rối.

Hùng không đáp lời, chỉ khẽ cười và áp môi lên phần cổ trắng mịn của cậu, một nụ hôn dịu dàng nhưng đong đầy tình cảm. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi của Hùng chạm vào da mình, khiến cả cơ thể cậu như run lên.

"Em có biết không?" Hùng nói khẽ, giọng trầm thấp đầy cuốn hút. "Anh không biết là do em cố ý hay vô tình, nhưng mỗi lần thấy em trong bộ đồ như thế này... anh đều không thể kìm lòng được."

Negav cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hùng phả lên da mình, lòng ngực không khỏi căng thẳng. Cậu khẽ hít một hơi sâu, nén lại cảm giác lúng túng. "Anh... Anh đúng là không biết kiềm chế gì cả."

"Không kiềm chế thì mới là anh." Hùng nhếch môi cười, tay vẫn ôm chặt eo cậu, như thể sợ Negav sẽ chạy mất. Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt cậu qua gương phản chiếu trên bức tường bếp, ánh mắt tràn đầy tình cảm và khao khát. "Với em thì anh không cần phải kiềm chế."

Negav bật cười, đẩy nhẹ vai Hùng nhưng không đủ mạnh để khiến anh lùi lại. "Em đang nấu ăn đó, để em làm xong rồi muốn gì cũng được."

"Nhưng anh thích em thế này cơ." Hùng không dễ dàng chịu buông tay, cúi xuống, khẽ thầm thì vào tai cậu, giọng nói ngọt ngào đến khó cưỡng. "Cứ như thể em đang quyến rũ anh vậy."

Negav đỏ mặt, không biết đáp lại thế nào. Mặc dù rõ ràng là Hùng đang trêu đùa, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự gần gũi này khiến cậu có chút rung động. Trái tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

Cuối cùng, Negav khẽ thở dài, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. "Thôi được rồi, vậy để em nấu xong cái đã."

Hùng mỉm cười hài lòng, nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không chịu rời khỏi cậu. Anh đứng bên cạnh, nhìn cậu làm việc với ánh mắt dịu dàng, như thể chỉ cần được nhìn Negav là đã đủ hạnh phúc.

Negav quay lại bếp, tiếp tục nấu ăn với sự hiện diện của Hùng bên cạnh. Dù có chút không thoải mái vì cái nhìn chăm chú của anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy vui vẻ. Chỉ là một giây phút ngắn ngủi trong đêm, nhưng khoảnh khắc bình yên ấy đủ khiến cậu cảm nhận được tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

Khi món ăn đã xong, cậu bày biện ra bàn và mời Hùng ngồi xuống. Hùng vui vẻ, nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần và nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Cảm ơn em," Hùng thì thầm. "Cảm ơn vì đã ở bên anh."

Negav mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui. Cả hai cùng ngồi xuống bàn, thưởng thức bữa ăn đêm khuya trong sự ấm áp, tận hưởng những giây phút bên nhau đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

---
( Ok 🫠 )
Hết.

(Hùng x An) Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ