Diệp Lâm Anh cầm lấy điện thoại của nàng, xem như không có chuyện gì mà cảm ơn Lan Ngọc một tiếng, sau đó trả lại cho nàng rồi yên ổn tiếp tục nhắm mắt
Nàng nhìn đồng hồ, còn 10p nữa mới đến sinh nhật em. Hoá ra em muốn cùng nàng ăn tối là vì thế. Em muốn cùng nàng bước qua ngày sinh nhật, thế mà nàng đã làm gì thế này
Xe dừng trước cổng, Thuỳ Trang nằng nặc đòi em đưa mình vào trong
Vừa bước vào đến nhà, Thuỳ Trang ôm chặt lấy em, nghiêng đầu tặng em một cái thơm lên má
Vừa kịp 12h
"Diệp Anh, chúc mừng sinh nhật em"
Em bất ngờ nên nhất thời không biết phản ứng ra sao
"Em ở lại đây được không?" Nàng vẫn chưa buông em ra, ánh mắt van nài thấy rõ
"Chị nghỉ ngơi đi" Em gỡ tay nàng khỏi người mình
"Vậy ăn xong rồi đi. Tôi muốn nấu cho em canh rong biển"
Chẳng phải sinh nhật đều sẽ ăn canh rong biển sao? Trước đây nàng chưa từng được ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật, nhưng bây giờ nàng rất muốn nấu cho em
"Nhanh thôi" Nàng kéo tay em vào bếp, để em ngồi ở bàn ăn còn mình thì bận rộn, đến nỗi bộ đồ mặc cả ngày vẫn chưa được thay ra
Nàng bê bát canh nóng đặt trước mặt em, giục em mau ăn: "Tôi chưa từng nấu cho ai trước đây cả, em là người đầu tiên nên đừng chê nhé. Ăn cẩn thận kẻo nóng"
Thuỳ Trang lấy rượu cùng hai chiếc ly thuỷ tinh, vì em đã uống rất nhiều lúc nãy rồi nên nàng chỉ rót một ít tượng trưng
"Cạn ly nào. Chúc mừng sinh nhật em"
Rượu hết. Canh cũng được em ăn xong. Nàng kéo ghế ngồi sát em, tay chống lên bàn đỡ lấy một bên má
"Còn giận tôi không?"
"..."
"Đừng giận nữa, tôi đã tự quỳ gối để chuộc lỗi rồi mà. Ngày mai tôi nghỉ, đưa em ra ngoài chơi nhé?"
"Mai tôi bận rồi"
Nàng biết em chỉ nói lẫy thôi, liền cười nhẹ "Tôi cho phép em nghỉ ngày mai" Sau đó nhìn sâu vào mắt em, nhẹ giọng hỏi: "Diệp Anh, đi chơi cùng tôi nhé?"
"..."
"Im lặng xem như đồng ý. Ngày mai tôi đến đón em"
"Tôi không đi đâu"
Thuỳ Trang chỉ lẳng lặng thơm em một lần nữa trước khi gọi trợ lý đưa em về
"Ngủ ngon nhé, yêu em"
——
Ngày hôm sau đúng 6h sáng Thuỳ Trang có mặt ở nhà em. Có vẻ em vẫn đang ngủ nên điện thoại không nghe máy. Lan Ngọc dậy sớm nhưng được thông báo nghỉ nên định ra ngoài chạy bộ. Vừa mở cửa đã thấy nàng tay ôm bó hoa đang đứng đợi, nó hơi hoảng
"Chị đến lâu chưa ạ? Sao không gọi điện"
"Diệp hình như đang ngủ, chị gọi không được"
"Lần sau chị gọi không được thì gọi em nhé. Chị vào nhà đi đã" Lan Ngọc mở rộng cửa để nàng đi vào, lúc này mới nhìn thấy nàng xách theo một chiếc túi lớn nữa. Hoa rồi thì chắc là quà cho đứa nhóc đang ngủ kia