"THẰNG HUY ĐÂU MÀY DẬY CHƯA?"
Ba Tú ở dưới nhà hét vọng lên. Tức thật! Hôm qua đã mua cho nó cái đồng hồ để báo thức rồi mà hôm nay vẫn chứng nào tật nấy.
"THẰNG HUY!"
"DẠ...CON ĐÂY!"
"MÀY VÁC CÁI DẠ CỦA MÀY XUỐNG ĐÂY!"
Tuấn Huy mệt mỏi cố lết cái thây xuống giường. Chỉ sợ chậm 1s thôi là ba Tú chắc chắn sẽ cho nó một trận no đòn.
Trí Tú nhìn qua thấy Xuân Minh vẫn thản nhiên ngồi uống trà, mặc cho cậu đang cặm cụi làm việc nhà với đồ ăn cho 2 thằng giặc giời đi học.
"CÒN ANH NỮA! KHÔNG ĐI GỌI THẰNG CHIẾN DẬY? MỆT CHẾT CÁI THÂN TÔI RỒI!"
Đấy ngày nào cũng hú hét như này, sau này ba Tú có thành Diva cũng đừng bất ngờ nhé!
Có trách thì cũng trách ba Minh quá nuông chiều con đi. Chứ nhìn qua nhà ba Thắng chỉ biết câm lặng.
Tại nhà của ba Thắng.
Hai đứa nhóc không cần 2 ba gọi đã có mặt từ lúc 6 giờ. Chia nhau mỗi đứa một việc. Từ quét nhà, rửa bát, giặt giũ,... Sau đó là ngồi ăn sáng rồi đi học. Ba Nguyên rất tự hào khoe cho ba Tú về 2 đứa nhóc nhà mình chăm chỉ tự lập thế nào. Để cho ba Tú tủi thân về nhà ôm chăn khóc thút thít, hại cho ba Minh phải dỗ dành cả đêm liền.
Trí Huân dắt xe ra trước cổng, đã thấy thằng Vinh đợi ở đó từ bao giờ.
"Sao mày không đi trước đi? Sáng tao làm việc nhà nên ra hơi muộn tí."
"Không sao đâu! Vẫn chưa đến giờ học. Thằng Huy nó còn chưa ăn sáng cơ! Tao đợi nó nãy giờ!"
"Thằng Sơn thằng Hạo đâu! Nay chúng nó không đi cùng à?"
"Thằng Hạo đi cùng bạn của nó đi rồi. Thằng Sơn hôm nay bị ốm nên ba Vũ xin nghỉ."
"Ờ thôi bọn mình cứ đi đi! Để mặc thằng Huy"
"Thế mày lên xe tao chở đi."
"Mắc gì? Tao đâu có bị tật chân?"
"Để thằng Quang chở Chiến đi! Để mày chở tao không yên tâm."
"Xí! Mày cứ coi thường tao."
Trí Huân vừa lẩm bẩm vừa chu môi leo lên xe thằng Vinh ngồi khiến nó bật cười. Trí Huân của nó vẫn đáng yêu như ngày nào.
Sau đó cả 4 búp măng non cùng nhau đến trường. Còn thằng Huy hôm nay chắc chắn sẽ bị phạt!
Nào là đi học muộn, mặc sai đồng phục, ngủ gật trong lớp.
Đấy một ngày bình thường của 3 nhà cứ diễn ra như vậy thôi.