"Aa! Ayase-san! Đau đau đau! Đầu gối tớ cọ vào thành rồi!"
"OOOkarun đứng sát tớ quá đấy! Xích ra xíu coi nào!!"Có một chiếc tủ đồ khóa trái chật chội đến độ xoay người cũng khó. Và chúng tôi đang bị kẹt trong đấy.
Cả hai cứ nhúc nhích đụng vào thành tủ tạo ra những tiếng đập kì quái. Tiếng lạch cạch cứ vang lên đều đều, nhưng vốn lại đang ở trong phòng khoa học vắng vẻ nên chẳng có ai để ý.
Phòng khoa học của trường lúc nào cũng lặng như tờ, đến cả giáo viên cũng ít khi lui tới, vậy nên cái cậu mô hình giải phẫu kia có biến đi đâu mất thì cũng chẳng sao.
Chuyện bắt đầu từ sau giờ học, vì Hana đã nhờ nên chúng tôi có tới đây để gửi thư cổ viết cho Taro.
Cậu Taro đó đọc được thư tình từ Hana thì cảm động ngút trời, đến nỗi phải tức tốc phi thẳng ra khỏi phòng học, mà xui sao lại bị bác bảo vệ nhìn thấy.
Cái đồ hấp tấp đó làm tôi phải tức tốc kéo Okarun vào nấp trong một chiếc tủ đựng trống không gần đó.
Cửa mở, không gian lặng thing, có lẽ bác bảo vệ nghĩ chỗ này không còn ai nên mới quay đi đuổi theo cái thứ hình người đáng nghi đang chạy đằng kia.
Và vâng, vấn đề bắt đầu từ đây.
Cái tủ chúng tôi đang trốn đã cũ kỹ quá, bản lề cũng rỉ sét hết, rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc này cửa lại quay ra kẹt cứng.
Hết giờ học, trường chẳng còn ai, trong cái phòng trống này.
Là chúng tôi, chúng tôi bị nhốt trong cái tủ này mất rồi!
"Gần quá đi!!!"
Tại tôi, tại tôi khi lúc nãy đẩy Okarun vào tủ mà tự dưng quay lưng lại để đóng cửa. Mà thôi, không có riêng cái gì sai trái cả, tại giờ thì cái gì cũng sai cũng cấn hết rồi!
Bây giờ, trung thành với quy luật đường cong của một cơ thể con người bình thường, mông của tôi đang chạm sát vào người Okarun đứng đằng sau. Tôi cũng muốn nhích người lên để phần cong cong của mình không chạm vào cậu ấy nữa, nhưng khổ nỗi cái tủ này chật quá, lấy đâu ra chỗ mà nhích bây giờ. Chưa kể, nếu cố rướn lên trước thì thân trên của tôi sẽ ngả vào người Okarun mất.
"Ayase-san! Cậu dùng năng lực đi! Nếu không mở được từ bên trong thì mình thử mở bên ngoài xem sao!"
"Ô, à ừ nhỉ! Bên ngoài là được mà ha!"
Tôi buộc mình phải tập trung, phải dời sự chú ý sang cánh cửa sắt mỏng trước mặt mình ngay lúc này. Okarun ở phía sau như thể vừa nhúc nhích, làm đôi bông tai màu ngọc bích đang ở ngay cạnh của tôi cũng lắc lư nhẹ. Bản thân tôi thì cảm nhận được rõ ràng hơi thở cậu đang thổi vào cần cổ tôi nóng hổi, gần quá, gần hơn cả tôi tưởng tượng."Đừng có thở vào tai tớ coi nào! Mất tập trung lắm!"
"Hống hách quá!"Thì đúng rồi còn gì, tại tôi mà lơ là một chút thì chẳng điều khiển được năng lực này đâu. Vòng qua cánh cửa, tôi nắm lấy tay nắm tủ từ bên ngoài nhưng khốn nỗi lại vặn mạnh hơn mức cần thiết, làm ngay khi vừa tóm được tay nắm thì lại có tiếng rơi vỡ vang lên.