Cố Mạt là một anh chàng tham tiền hàng thật giá thật, thấy tiền là mắt sáng rỡ, chỉ muốn gom hết giấu vào túi mình.
Cũng không phải do nghèo mà chủ yếu là bởi vì mồ côi từ nhỏ, sống lẻ loi hiu quạnh, quá sợ lại phải trải qua những ngày cực khổ không xu dính túi, vất vả bao nhiêu năm trời, đến mấy năm gần đây thì cuộc sống mới khá khẩm hơn được một chút, từ ngày nọ qua ngày kia cậu cần cù gom góp nhặt nhạnh, khâu khâu vá vá, ăn cần mặc kiệm, tiết kiệm từng đồng từng cắc một, chỉ vì sợ giẫm lên vết xe đổ.
Cho nên khi một ông cụ râu tóc bạc phơ đứng trước mặt cậu, tự xưng là ông nội của bạn trai cậu, vừa vung tay là đã ném ra một tờ chi phiếu cả triệu bạc trước mặt cậu, yêu cầu cậu phải rời xa Dịch Thần Vũ. Vào thời điểm ấy, Cố Mạt không hề do dự chút nào, nhanh tay lẹ mắt dọn dẹp hành lý lập tức chuồn mất.
Đương nhiên, là mang theo cả tấm chi phiếu bạc triệu kia.
Tôn chỉ sống của Cố Mạt là, tiền có lợi ích thực tế hơn bạn trai nhiều, của mày là của mày, sẽ không chạy mất cũng sẽ không mọc cánh bay đi.
Nhưng mà bạn trai lại không giống vậy, chẳng sợ hai người yêu nhau mười năm tám năm cũng có thể thay lòng đổi dạ chuyển sang yêu người khác, yêu đương thì yêu ai mà không được, dù sao thì bạn trai của cậu cũng có nhiều người theo đuổi lắm.
Huống hồ, cậu và Dịch Thần Vũ yêu đương thắm thiết hai năm trời, đối phương chưa bao giờ tiết lộ với cậu về thân phận cậu ấm ngậm thìa vàng của hắn, bảo sao lúc nào cũng tiêu pha quá tay như vậy, ăn xài thì phung phí xa hoa, làm hại cậu còn sợ hắn ta bị nhiễm tật xấu lãng phí phô trương, đã từng nhắc hắn rất nhiều lần đừng như vậy, thế nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hóa ra đấy chỉ là gia giáo của nhà người ta mà thôi.
Cậu nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng cái tiết mục cẩu huyết khuôn sáo cũ rích anh bạn trai cà lơ phất phơ hóa ra lại là cậu ấm con nhà giàu sụ già bộ làm dân thường đi du hí nhân gian lại phát sinh trên người cậu, điều này không hề làm cậu kinh hỉ mà chỉ khiến cậu kinh hãi, cậu cuống quýt giữ thật kỹ cái túi tiền căng phồng của chính mình.
Cậu chỉ sợ nhỡ đâu đến một ngày nào đó cậu ấm chơi chán rồi, bứt ra trở về kế thừa gia tài hơn trăm triệu, thế thì chẳng phải cậu đây sẽ mất cả người lẫn của hay sao, hiện giờ may mà vẫn còn có tờ chi phiếu bạc triệu, ít nhất cậu sẽ không trắng tay, bởi lẽ tiền nằm trong túi mình thì chắc cú là của mình.
Cho nên Cố Mạt không kịp suy xét nhiều, lập tức mua vé xe lửa khởi hành ngay trong đêm đến thành phố Tông, vừa kéo va-li hành lý loảng xà loảng xoảng vừa ba chân bốn cẳng chạy khỏi thành phố An.
Đương nhiên, bạn trai của cậu cũng là đương sự trong vụ việc này, là người duy nhất hoàn toàn không biết gì cả.
*
Ba năm sau, thành phố Tông.
"Tớ kể cậu nghe nè, hôm nay khoa của chúng ta có một sinh viên mới chuyển trường tới đó, đẹp trai cực kỳ, là cái kiểu đẹp trai vừa lạnh lùng vừa cao ngạo ấy, ai chào hỏi cậu ta cũng không phản ứng, nhưng mà siêu có khí chất đó nha!"
![](https://img.wattpad.com/cover/381625496-288-k79163.jpg)
YOU ARE READING
[EDIT/ĐM]Cục cưng bé nhỏ của tổng tài bá đạo ôm tiền bỏ trốn mất rồi.
HumorĐoản ngắn chỉ có hai chương, cục cưng là công, tổng tài là thụ =)) Nội dung y chang tên gọi, không có gì đặc sắc cũng không có ẩn tình bi thương gì ở đây hết, nhỏ công ham tiền thiệt =)) Tác giả: Ngã Hỉ Hoan Ngật Đường (Một vị tác giả nổi tiếng tro...