05.

121 27 2
                                    

phía người quen của seokmin đã nhanh chóng phản hồi lại, rằng rất muốn gặp jeonghan để có thể trao đổi thêm một số chuyện cần thiết. và bây giờ, năm người bao gồm seungcheol, jeonghan, jisoo, seokmin và ông park đang ngồi ngay ngắn ở một góc trong quán cà phê nhỏ gần bờ sông hàn.

ông park cứ mãi luyên thuyên về buổi triển lãm sắp tới của mình, và khi đề cập đến những bức tranh của jeonghan, ông ta vô cùng phấn khích khi chỉ vừa nhìn vào là đã cảm thấy rất ưng mắt. ông đã đề nghị hợp tác lâu dài với jeonghan, lương bổng không là vấn đề gì vì nếu cậu làm tốt thì ông sẵn sàng chi trả thêm một ít. và một ít của ông ấy, ở đây seokmin hiểu ngầm đó là bằng hai ba tháng lương của người ta. ông ta còn nói rằng mình còn có một phòng vẽ riêng dành cho những họa sĩ hợp tác với ông, nếu jeonghan thích có thể đến đó bất cứ lúc nào mà cậu muốn, chỉ cần báo trước cho ông ấy biết là được.

- đây là hợp đồng, cháu cứ từ từ xem qua. nếu có gì không hài lòng có thể đề nghị, ta bằng lòng sửa lại vì cháu.

jeonghan nhận lấy tờ hợp đồng từ tay ông park, cẩn thận đọc từng dòng chữ một cho đến khi chắc chắn không có vấn đề gì, liền đặt bút xuống kí rõ họ tên mình. ông park tìm được người mà mình ưng ý, sự vui vẻ không thể nào giấu được trên gương mặt. nhưng rồi có việc phải giải quyết, ông phải ra về trước và không quên thanh toán tiền cà phê cho cả bọn của jeonghan.

- thôi bọn em về trước, em với jisoo phải bắt đầu buổi kèm tiếng anh vào lúc sáu rưỡi rồi.

nhìn cây kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường của quán chỉ đúng con số sáu, seokmin liền nói lời chào tạm biệt rồi cùng jisoo rời khỏi quán.

- em đã ăn gì chưa? có muốn đi ăn với anh không?

dù trước đó đã ăn ít cơm cuộn mà jisoo làm cho mình rồi, jeonghan không nỡ từ chối khi mà seungcheol mở lời mời một cách thành tâm như thế. cậu khẽ gật đầu, thành công khiến người nọ cười tươi đến híp cả mắt lại.

- thế em muốn ăn gì?

jeonghan mở to mắt nhìn seungcheol, ngơ ngác khi anh hỏi mình như vậy. chẳng phải anh là người mời đi ăn hay sao? vậy thì phải chọn món mà anh muốn ăn chứ sao lại hỏi cậu muốn ăn gì?

"anh chọn món đi chứ, sao lại hỏi em?"

- anh dễ nuôi, ăn gì cũng được nên nhường em chọn.

jeonghan suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cậu nhớ ra chuyện gì đó mà trông có vẻ rất phấn khích. jeonghan liền bật dậy, nắm cổ tay của seungcheol kéo đi với tâm trạng vô cùng hào hứng.

cổ tay của seungcheol được bọc bàn tay âm ấm của đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc lạ thường. có chút hạnh phúc, lại hơi bồi hồi nơi lồng ngực, lại xen lẫn chút ngọt ngào mà anh chưa từng trải qua bao giờ cả.

"yoon jeonghan, em cứ như thế này thì tôi chết mất."

không biết đã đi bao nhiêu xa, cuối cùng cả hai dừng chân trước một xe bánh bao nhỏ thuộc chủ sở hữu của một bà lão có vẻ như đã ngoài tám mươi rồi. thấy jeonghan đến, bà vui lắm, liền lom khom đi đến rồi ôm lấy cậu vào lòng.

let me hear your voice [cheolhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ