"hôm nay tầm tám giờ tối đón em wooje học thêm ở trường hộ tao với."
"tại sao?"
âm thanh lách cách của phím máy tính vang lên liên tục trong không gian phòng khách. lee minhyeong ngồi đó đáp lại lời moon hyeonjoon, ánh mắt chăm chú dán chặt vào màn hình máy tính, nơi những dòng chữ trải dài tưởng chừng vô tận. bên cạnh là chồng tài liệu chất cao như núi đè nặng lên tâm trí hắn. chỉ cần nghĩ đến việc phải giải quyết hết đống này trong vòng một ngày, lee minhyeong chỉ muốn vứt quách nó sang một bên cho xong chuyện. nhưng mà đương nhiên rồi, hắn chẳng thể làm vậy, chú họ mà biết sẽ ném hắn vào chảo dầu mất.
dòng suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên hiện lên trong đầu khiến lee minhyeong bật cười chua chát. nhỡ đâu nếu có ai đó không may bị đống tài liệu này rơi trúng đầu, liệu họ có phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp không?
"mày thấy rồi đấy, tao đang không hề rảnh rỗi gì vào lúc này. với cả người yêu mày mà, sao không đi đón còn kêu tao?"
"tao cũng muốn đi đón lắm. nhưng mà tao phải về nhà gấp."
"họ lại gọi về à?"
"ừ. tao đã bảo không muốn rồi."
"mày cũng tài thật. chống lại họ mấy năm nay rồi mà không bỏ cuộc."
moon hyeonjoon kéo ghế đứng dậy, với tay lấy chiếc chìa khóa xe của lee minhyeong để trên bàn, nháy mắt với hắn.
"vậy thì nhờ mày nhé. tin tưởng mày nhất rồi đấy. tao không muốn em ấy về nhà một mình vào buổi tối."
"rồi mày lấy xe thì tao đi kiểu gì?"
"mày có mỗi một cái xe à?"
ừ thì cậu ta nói đúng, hắn không cãi được.
tiếng động cơ xe kêu lên một tiếng rồi lao vút đi, trả lại căn nhà sự im lặng. lee minhyeong nhẹ nhàng tháo cặp kính, đặt lên mặt bàn với một tiếng "cạch" nhỏ. hắn uể oải vươn vai, đôi mắt lơ đãng liếc về chiếc đồng hồ treo tường tích tắc điểm đến bảy giờ hai mươi mà đưa tay gập máy tính lại.
toàn bị nhờ vả thế này thì phải đòi chút tiền công thôi. mấy trăm nghìn won vẫn là còn ít!
.
khuôn viên trường đại học chưa bao giờ nóng như lúc này, khi đâu đâu cũng thấy các sinh viên xôn xao truyền tai nhau về một vị "phụ huynh" bí ẩn tựa người vào chiếc xe ô tô của mình, chăm chú bấm điện thoại chờ ai đó. mọi chuyện thoạt nhìn qua thì trông có vẻ bình thường, nhưng nếu như người đó không đeo chiếc patek philippe sang trọng đắt giá trên cổ tay cùng con xế hộp lykan hypersport phiên bản giới hạn được đỗ cẩn thận bên cạnh.
trong trường hầu hết sinh viên đều xuất thân từ những gia đình giàu có bậc nhất, mấy thứ như vàng bạc châu báu hay siêu xe vốn đã quá quen thuộc với họ. nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này vẫn khiến họ choáng ngợp về mức độ chịu chơi. cũng bởi, chúng đều là những món đồ đắt giá mà họ chỉ có thể nhìn thấy thông qua tạp chí người giàu hay ở mấy bài quảng cáo trên truyền hình, tuyệt nhiên chưa từng được động hay thử đến dù chỉ một ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute Chérie
FanficLà trùng hợp, hay nhân duyên sắp đặt sẵn cho Lee Minhyeong và Ryu Minseok được gặp nhau? __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không được phép đăng lại hoặc chuyển ver kh...