Ling ái ngại nhìn Orm mặt đang lạnh như tiền, cô chầm chậm tìm kiếm những biểu cảm cho dù là nhỏ nhất của Orm nhưng mãi cũng không thấy. Hành động cũng phải dè dặt từng chút một để không phải gặp phải sai phạm.
Cái điện thoại trên tay cô đã cầm đến nóng nhưng vẫn chưa dám bật lên, cái tên "Natt" to tướng trên điện thoại mỗi lúc lại làm không khí trở nên khó xử hơn. Ling rối tung rối mù. Cô vừa đắn đo suy xét xem có nên bắt máy hay không, lại vừa phải trông chờ biểu cảm của Orm, sợ bản thân vô tình bỏ lỡ tín hiệu nào đó.
Cuối cùng, Ling vẫn quyết định bấm tắt máy, bởi lẽ cô không thể chống đỡ nổi việc bị Orm dỗi, như vậy trái tim cô sẽ rất đau.
"Orm à, chị muốn giải quyết chuyện này với em trước." Cô vừa nói, hai tay nhẹ nhàng kéo người Orm quay về hướng mình.
Orm hơi bất ngờ, mi mắt cô hơi run, nhưng biểu cảm cũng không có thêm thay đổi gì mới, vẫn là đang giận.
"Em đã nói không ghen." Orm vẫn giả vờ dửng dưng.
"Không ghen cũng được..." nhưng mà Ling chịu không nổi, cô buộc phải giải thích: "nhưng chị với Natt không có gì hết."
Orm biết tỏng Ling đang nghĩ gì, chỉ là cô đang muốn trêu Ling một chút. Nhìn bộ dạng Ling hớt ha hớt hãi, cô lại thấy buồn cười, nhưng vẫn cố gắng nén lại, không thay đổi biểu cảm.
"Em quan tâm chị một chút được không?" Ling chu môi, đối với việc Orm lạnh lùng, cô luôn giở ra chiêu bài này của mình.
"Chị khóc đó."
"Em nhìn chị một chút đi." Ling chớp chớp, mắt còn rơm rớm.
"Bé Orm đừng giận mà, chỉ là công việc thôi." Giọng Ling nũng nịu.
Orm sởn cả gai óc, vừa thấy đáng thương, lại thấy buồn cười.
Orm nhìn Ling đang làm đủ trò, nhịn không nổi, phụt cười: "Cringe quá đi!"
"Được rồi, được rồi. Em đùa thôi!" Orm nhìn Ling, cười tít cả mắt.
Ling lập tức thay đổi biểu cảm, cô chuyển sang thỏa mãn, nhưng chất giọng vẫn còn sến sẫm mà làm nũng.
"Nhưng mà, em không ghen cũng là đùa đó." Cô còn tinh tướng nhìn sang Ling đang bày trò, nói.
Ý của cô là Ling nên tự biết thân phận, tốt nhất là tránh ong bướm càng xa càng tốt.
Ling như cún vẫy đuôi, tự mình gật gật đầu, hoàn toàn không biết phản kháng là gì. Bởi cô còn đang cảm thấy hạnh phúc với chính thái độ của Orm.
Cuối cùng, người đau khổ trong chuyện tình của hai người lúc này chắc chắn là Jane. Cô không dám bước ra khỏi cửa phòng, chỉ dám đứng bên trong áp sát tai mà nghe lén. Vừa cắn răng nghe vừa khóc ròng, cô thật sự đã vừa trải qua hỷ nộ ái ố của một đời người trong vòng chưa đầy hơn một tiếng, hai quầng thâm mắt ngày một đậm hơn.
"Được rồi, không đùa nữa, chị gọi lại cho anh ấy đi." Orm nghiêm túc trở lại, cô chỉ tay vào chiếc điện thoại tối đen bị Ling bỏ qua một xó, không thèm ngó ngàng tới.
Ling gật đầu, bây giờ mới dám mở điện thoại lên kiểm tra.
"Em đi làm việc của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Lửa [LingOrm]
FanficCả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũn...