Chương 66: Trả thù

55 8 0
                                    

Hai người đi mãi cho đến khi thấy cái láng nhỏ xụp xệ, dựng ở dưới gốc cây to. Đi mươi bước là có thể ra lộ dây thép. Lam lật đật đưa Hoài Ân đến đó, chỉ thấy trước láng có bắt mấy cái ghế cây thấp chủng để lung tung phía trước. Đầu cửa vô có một cái sạp tre nhỏ đựng mấy thứ như khô, cá. Mẹt tre bên cạnh có mấy hoa chuối rừng đỏ, trên sào có treo hai nải chuối hột rừng hườm hườm, mùi thơm thoang thoảng. Cạnh vách đó để một hủ nước gì đó màu đục đục, có lẽ là rượu. Bên trong láng có hai bếp, một bên bếp đang đun nước sôi ùng ục.

Một bà già độ sáu mươi, mình mặc áo vải của người Kinh nhưng dưới thì quấn váy tấm của người dân tộc, đi ra nhìn hai người rồi hỏi.

- Hai cô kiếm gì?

- Ở đây đón xe xuống xuôi được không bà?

- Được chớ nhưng phải đợi lâu à. Cô đón xe ngựa mà xuống dưới kia, may gặp xe lô ca xông thì có thể xuống thẳng Sài Gòn.

- Vậy tôi ngồi đây đợi, chà... khát nước quá bà có nước gì bán cho tôi với.

Lam đẩy Hoài Ân vào trong bóng mát, còn nó cũng thuận thế ngồi xuống cái ghế cây thấp, vỗ vỗ hai chân đã mỏi rã rời. Hoài Ân ái náy vội rút khăn đưa cho nó lau mồ hôi. Lòng nàng cũng nặng trĩu, chán ghét sự vô dụng của bản thân.

Bà già đi vào trong láng, chế nước sôi ra hai cái chén, mở hủ lấy trà cho vào chén rồi mang ra.

- Tôi chỉ có trà nóng thôi. Cô uống đỡ đi.

Trời thì hầm mà còn uống trà nóng, nội tâm con Lam chê muốn chết nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy:

- Cám ơn bà.

Bà già nhìn Hoài Ân rồi lại nhìn xuống hai chân bị thương của nàng hỏi:

- Chân cô bị làm sao đó?

Hoài Ân ngập ngừng một lúc rồi đáp:

- Tôi bị phỏng.

Bà già hiếu kì hỏi xong rồi cũng không nói gì nữa, đi vào trong láng lục đục làm gì đó. Hoài Ân với Lam nhìn ra lộ dây thép. Ngày trước nàng cũng từng đi ngang đây nhưng đều là đi xe nhà. Bây giờ dọc đường dọc sá như vầy không biết chước nào mà đón xe, cũng không thể bắt Lam đi bộ đẩy xe lăn cùng mình xuống.

Thấy hai người lóng ngóng thì bà già có ý tốt, đi ra nói:

- Ở đây bình thường vắng lắm nhưng mấy hôm nay, lính chặn hết các đường xuống Bình Lợi để tìm bắt người nào đó. Nghe đâu treo thưởng tận hai ngàn đồng nên họ tìm gắt gao lắm. Xe của lính của vừa mới đi ngang đây thôi. Hồi nãy tôi thấy họ đi ngược lên mé đồn cao su rồi. Cô ở đây đợi chút không chừng bận họ xuống xin xỏ một chút thì họ cho đi nhờ liền hà.

Hoài Ân với Lam không hẹn mà nhìn nhau. Đợi khi bà già đi vào mới to nhỏ với nhau:

- Em thấy ở đây không an toàn. Hay là mình đi đi chị.

Hoài Ân cũng cảm thấy nên như vậy, nàng không muốn bị bắt về chút nào:

- Ừm. Mình đi xuống hướng này, khi nào gặp xe rồi sẽ hay.

Lam lại gọi bà già ra trả bạc rồi tiếp tục đẩy Hoài Ân đi ngược lại với hướng lên đồn điền cao su. Lúc này đã là lối ba giờ chiều, nắng vẫn còn nhưng nhờ cây cối hai bên che chở nên cũng không đến mức thiêu cháy. Hai người đi được một đoạn lại nhìn thấy hai người cưỡi ngựa đi ở phía đối diện chạy lộc cộc trên đường.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ