Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường không khỏi lo lắng, từ lúc em lượn xuống bếp ăn tối với bác quản gia cho đến khi mò lên ổ đọc xong phần còn dở dang trong cuốn sách do em tìm được ở thư phòng Trương Chiêu thì rất lâu sau vẫn chưa thấy bóng dáng anh xuất hiện.
Đưa mắt nhìn lên đồng hồ đặt ở trên bàn nhỏ, bây giờ đã trễ lắm rồi. Ngoài dòng tin nhắn cuối cùng em hỏi anh có chờ cơm không thì vẫn chưa nhận thêm được bất kì lời phản hồi nào. Cảm xúc của Trịnh Vĩnh Khang những lúc thế này rất nhạy cảm, một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến em khó chịu phát khóc.
Nằm trong chiếc ổ do bản thân tự làm bằng quần áo Trương Chiêu, em quơ tay lấy đại một chiếc áo sơ mi gần mình đưa lên mũi ngửi, muốn tự thân xoa dịu trạng thái tinh thần đang bất ổn vì kì phát tình nhưng mùi hương lại không đủ rõ ràng để cơ thể cảm thấy hiệu quả. Cơ thể em vẫn nóng bừng, hạ bộ khó chịu không thôi tiếng nấc sâu trong vòm họng dần tràn ra ngoài.
-Trương Chiêu..hức anh đáng chết-
Cứ nghĩ bản thân sẽ chết khô trong căn phòng nóng bức này, may mắn sao có cô hầu theo lời Trương Chiêu dặn sau 11 giờ phải qua kiểm tra xem Trịnh Vĩnh Khang đã ngủ chưa sau đó nhắn lại với anh nên bây giờ cô ngoan ngoãn nghe theo thế là thấy được một màn vật vã trên giường của em, vội vàng chạy đi định tìm điện thoại gọi cho Trương Chiêu thì bị em cản lại. Trịnh Vĩnh Khang thều thào hỏi cô có thuốc ức chế không, cô cũng thành thật gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy cho em một liều. Khi ống thuốc vừa tiêm vào người cảm giác của Trịnh Vĩnh Khang như được sống lại, giảm nhiệt độ máy lạnh xuống thấp nhất muốn nhờ nó để cảm thấy thoải mái hơn một chút. Em ngẩn đầu lên nói với cô hầu.
-Chị đừng bảo với Trương Chiêu nhé, giữ bí mật giúp em-
-Em với Trương Chiêu đã đánh dấu rồi mà, sao không để chị gọi cậu chủ về-
-Em...chưa có đánh dấu-
-Ơ..chị xin lỗi, nếu thế lần sau đến kì phát tình cứ nói chị, chị đưa thuốc cho em- Cô tinh nghịch đứng ngoài cửa nói chuyện với Trịnh Vĩnh Khang. Trong lòng thật sự muốn giúp đỡ em.
-...vâng ạ-
-Em ngủ đi nhé-
Câu nói lúc nãy của cô hầu làm Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ rất nhiều, em với Trương Chiêu chưa đánh dấu nên rõ ràng là em không cần dựa dẫm vào pheromone của anh đến vậy. Chỉ cần một liều thuốc ức chế liền trải qua kì phát tình một cách yên bình. Thế thì lý do em đồng ý làm bạn giường với anh là gì vậy? Trịnh Vĩnh Khang cũng không nhớ. Cảm thấy bản thân mình với Trương Chiêu ngày càng xa cách, tình cảm em dành cho anh cũng chẳng rực cháy như ngày xưa nữa.
Em nhận ra mình đang tự cưỡng ép bản thân chạy theo Trương Chiêu, yêu lấy anh bằng những tình cảm ít ỏi còn sót lại. Có lẽ vì em tiếc, tiếc những kí ức đẹp đẽ tuổi dậy thì khi em vừa mới chập chững biết yêu năm 16 tuổi. Bây giờ lại thấy nó thật sự ấu trĩ, dành cả thanh xuân để đợi anh trở về nước, bây giờ vẫn tiếp tục phải chờ anh về nhà. Em tự hỏi trong mối quan hệ của em và Trương Chiêu, bản thân đã hi sinh nhiều như thế nào.
Mọi chuyện đều là em chủ động hạ mình để làm lành với anh, mọi đau đớn lúc anh quay lưng lại với em cũng chỉ có một mình em chịu. Ấy vậy những lúc Trịnh Vĩnh Khang muốn từ bỏ, Trương Chiêu lại lần nữa tiến tới ôm em vào lòng, hôn lên tóc mai thủ thỉ lời yêu níu em lại với cuộc đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zzkk]Yêu Anh
Fanfic"Sao anh không nói?" "Anh sợ nói rồi sẽ mất em" /Longfic/ Ship vui vẻ ship hoan hỉ đọc thì đọc không đọc xin đừng toxic.