Chương 68: Yêu nhau

111 20 0
                                    

Xe chở ba người thẳng xuống nhà thương Đồn Đất. Con Lam được đưa vào kiểm tra ở bụng và eo. Do cha con Ba Tòn đánh quá mạnh nên nó gãy xương sườn cần phải nằm dưỡng cho đến khi lành lại. Riêng Hoài Ân đốc tờ kêu trời vì vết thương đã quá nặng. Lập tức được khử trùng vết thương rồi cho nàng uống thuốc kháng sinh.

- Chân cẳng như vầy không đi đứng lung tung được. Nếu không muốn cưa chân thì canh chừng bệnh nhân cẩn thận.

Đốc tờ căn dặn mấy câu rồi đóng cửa rời đi. Hoài Ân mệt mỏi nhìn Hỷ, cảm giác được an toàn nên mới thả lỏng cơ thể đã quá rệu rã. Lim dim rồi nàng thiếp đi. Thiên Hỷ ngồi bên cạnh Hoài Ân, thấy mợ đã ngủ thì mới đưa tay sờ lên má mợ một cái. Vén đi mấy sợi tóc tán loạn ấy. Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ ngày nào giờ đây lại hốc hác, nhợt nhạt đến đáng thương. Cũng đủ biết mợ đã trải qua quãng thời gian khó khăn như thế nào. Nó về dinh thự đã nghe vú Kim kể hết mọi chuyện. Tự trách bản thân, lúc mợ cần nó lại không ở bên cạnh.

Nó tìm mợ suốt mấy ngày nhưng không gặp. Đám lính ông chủ Văn rầm rộ phái đi còn không tìm được, thân cô thế cô như nó làm sao tìm giữa rừng  núi bạt ngàn như vậy. Nghĩ đến khả năng mợ đã không còn ở đó nên nó định xuống xuôi tìm. Nào ngờ trên đường xuống Sài Gòn lại gặp một cảnh trái ngang này. Hai tên kia dám ức hiếp mợ của nó. Rùng mình khi nghĩ đến nếu nó đến trễ một chút thì mợ sẽ bị hành hạ đến mức nào. Thiên Hỷ chỉ hận không thể khiến cho tên kia chết một cách đau đớn hơn. Nó không cho phép bất cứ ai tổn hại đến mợ.

- Con xin lỗi mợ.

Thiên Hỷ khẽ thì thầm, cũng nắm lấy bàn tay lạnh của Hoài Ân. Nhận thấy hơi thở mỗi lúc một dồn dập của mợ, đôi chân mài thanh lãnh nhíu lại, vầng trán mồ hôi đổ xuống hai bên thái dương, môi mấp mái khe khẽ nói gì đó. Đốc tờ nói uống thuốc ấy sẽ gây khó chịu cho cơ thể, đêm đầu sẽ rất đau đớn. Bờ vai nhỏ khẽ run lên khiến tim Thiên Hỷ cũng nhói lên một cái, lòng đau như cắt. Nó lấy khăn thấm mồ hôi cho mợ như vỗ về:

- Con biết mợ đau lắm... gán một chút sáng mai sẽ đỡ hơn thôi.

Hoài Ân mê man, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, tựa như có ngàn hàng con kiến vây quanh, châm chích cơ thể rồi lan dần xuống hai chân, đau đớn dần đến mức tê dại. Hoài Ân rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ chỉ nghe được giọng nói quen thuộc ấy bên tai. Nàng muốn mở mắt nhìn Hỷ nhưng mi mắt nặng trĩu, bàn tay rệu rã của nàng bị siết chặt bởi một bàn tay ấm áp hơn.

Rất lâu sau đó, cơn đau vẫn không hề thuyên giảm, Hoài Ân lại mơ màng cảm nhận được hơi ấm, thân thể như được bao bọc, nàng nghe được hơi thở đều đặn ấm áp của người thân thuộc. Chặt đến mức như muốn hoà làm một cùng với nàng, cùng nhau chịu nỗi dày vò này. Nội tâm của Hoài Ân mới dần được xoa dịu, chầm chậm khó khăn vượt qua nỗi đau thể xác.

Hoài Ân mở mắt, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi khiến nàng bị chói. Vội đưa tay lên che mắt nhưng vô tình đánh thức Hỷ dậy. Bởi tay Hỷ vẫn đang nắm chặt tay nàng.

- Mợ tỉnh rồi. Mợ thấy cơ thể sao? Có còn đau không?

Thiên Hỷ lo lắng hỏi một loạt nhưng Hoài Ân không trả lời. Chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt ấy như muốn chắc chắn rằng Hỷ đã về bên cạnh nàng. Một lúc lâu sau, mới khẽ lắc đầu. Sự im lặng của mợ, lại khiến Thiên Hỷ lo lắng, sờ lên mặt mợ.

- Để con đi gọi đốc tờ.

Đốc tờ đến kiểm tra cho Hoài Ân một chút. Biểu cho bệnh nhân ăn rồi hẹn một chút nữa sẽ đến rửa vết thương. Nhìn sang bên Lam tình hình cũng đỡ hơn, chỉ là chưa thể đi lại. Thiên Hỷ nhìn đốc tờ từng chút gỡ tấm vải đã loang lỗ vết máu, tiếng rên rỉ khe khẽ cùng những giọt mồ hôi trên trán của mợ. Nước mắt nó cũng rơi theo.

Hoài Ân thiếu an ổn liền nói:

- Hỷ đừng đi, ở đây với mợ một chút.

Nàng không biết từ lúc nào nàng lại cần được vỗ về như vậy. Có lẽ do những biến cố đã qua khiến nàng nảy sinh cảm giác này. Thiên Hỷ cảm nhận được sự bất an của mợ, nó lại ngồi xuống bên cạnh. Cũng nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc kia. Vươn đến vén lại sợi tóc lưa thưa ấy, thều thào an ủi:

- Con ở đây, mợ yên lòng nha.

Hoài Ân mỉm cười, nàng bắt lấy tay nó áp lên má như tìm chút hơi ấm. Bàn tay thiếu nữ mềm mại khiến tâm nàng cũng dịu đi. Ánh mắt vẫn trong trẻo y như lần đầu tiên nàng gặp Hỷ. Hoá ra mọi cuộc hội ngộ đều không bằng lần đầu gặp gỡ. Rất nhiều năm sau đó đều dựa vào đó mà nhớ nhung, mà yêu thương. Giờ phút này, Thiên Hỷ mang lại cho Hoài Ân cảm giác ỷ lại, vui mừng chưa được bao lâu rồi bất giác khiến nàng lo sợ. Sợ nàng chỉ lữ khách của cuộc đời Hỷ, sợ Hỷ sẽ lại rời đi, càng đi lại càng xa nàng. Bàn tay không tự chủ run rẩy, siết chặt lấy tay Hỷ.

- Hỷ.

Thiên Hỷ cảm giác được mợ ngày càng run rẩy thì khẽ gọi. Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen láy của mợ. Bàn tay nhỏ xíu năm nào, nay đã to lớn hơn, cũng biết cách dịu dàng hơn. Một chút nắng phớt hồng đôi má, chút thơm tho cho đôi môi mợ thêm ngọt ngào.

- Mợ.

Hai ánh mắt chạm nhau, say tình nên chẳng còn biết đau đớn, da thịt rách bươm vẫn nồng nàng mùi âu yếm. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi vai nhỏ khẽ run run theo từng nhịp hơi thở.
Sau giấc mộng là những hiện thực khổ đau chực chờ. Có hai người yêu nhau trên ngọn lửa hoá kiếp tro tàn.

2/7/2024.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ