Kim Viên Lâu
- Kim Thượng tướng, lâu ngày không gặp.
- Khách sáo rồi, mời Tham mưu trưởng Lục vào trong.
- Được được, hôm nay ta được thưởng trà xem kịch ở Kim Viên Lâu đúng là vinh hạnh.
Về đến Nam Kinh cũng đã 1 tháng, hôm nay Kim Mẫn Khuê mới chính thức tổ chức tiệc mừng. Tổ chức tiệc chỉ là phụ, chính là để lôi kéo thêm được các mối quan hệ tại Nam Kinh. Mẫn Khuê cũng có nghe qua đại danh của vị Tham mưu trưởng này, ỷ quyền hiếp yếu, chèn ép phía dưới khiến nhiều người phẫn nộ, ông ta cũng là một tay chơi có tiếng tại đất Nam Kinh này. Mẫn Khuê cũng chỉ vừa về Nam Kinh, chưa thể manh động. Nhưng trong lòng hắn thầm trách Văn Tuấn Huy, đường đường là Tư lệnh quân khu lại để tên Tham mưu trưởng quân khu lên mặt. Đang suy nghĩ trách mắng Văn Tuấn Huy thì hắn nghe được một giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh.
- Tại hạ Nhữ Khanh, xin chúc mừng Kim Thượng tướng trở về Nam Kinh.
- Đây là...?
- À...đây là đào nhân của Phượng Hoàng Đài, hắn am hiểu kinh kịch nên ta mời đến đây để cùng thưởng kịch. Không biết Thượng tướng có điều chi e ngại không?
- Ta không để ý.
Trên nét mặt của ông ta tràn đầy sự đắt ý, Mẫn Khuê quyết phải kéo ông ta xuống. Hai từ Thượng tướng cũng không phải để cho ông ta dễ dàng lên mặt như thế. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng muốn băm Văn Tuấn Huy.
Ngày càng nhiều khách đến, đa phần những người đến đều khoác lên người quân phục cùng hàng sao trên vai. Kim Mẫn Khuê tuổi trẻ tài cao, hắn không chỉ là Thượng tướng mà còn kiêm luôn cả Tổng tham mưu trưởng, các chiến lược tác chiến đều phải thông qua hắn. Một con người quyền lực như thế nên ai cũng muốn lấy lòng, nhưng có lẽ có tên không biết lẽ thường tình này.
- Ai yo, Kim Thượng tướng nay hảo soái khí. Kẻ hèn mọn như ta đây nay được mời đến thưởng kịch, là một diễm phúc tại hạ.
- Huynh còn giỡn được à? Đúng là Văn Tư Lệnh đây chẳng bao giờ đứng đắn.
- Ngươi đừng hở tí là mốc mỉa, cau mày khó chịu, hôm nay ngươi mời đại tiệc, Tháng tới đến ta mời hỷ tiệc. Ngươi nhất định phải đến.
- Huynh có hỷ sao?
Kim Mẫn Khuê kinh ngạc, chẳng phải y bảo cả đời này không thành thân sao? Bỗng dưng hôm nay lại bảo tháng tới có hỷ, không phải sinh con thì cũng là lấy vợ.
- Nè nè, ta làm sao mà có "Hỷ" được. Là thành thân, biết không hả?
- Cô nương nào lại xúi quẩy tận 8 kiếp mới gả cho huynh.
- Sao đấy? Thấy ta thành gia lập thất rồi nên tiểu sư đệ đây không vui sao?
Văn Tuân Huy vừa nói vừa ghé sát người đến bên Mẫn Khuê cười, còn hắn thì đã quá quen với vẻ cợt nhã này rồi nên thẳng tay đẩy Tuấn Huy sang một bên, đi đến thượng tọa ngồi xuống. Văn Tuấn Huy cũng đi đến ngồi kế bên Mẫn Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất nhãn vạn niên
FanfictionAuthor: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ). Pairings: Meanie (main) Category: Thượng tướng x Đào hát Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, các tình tiết trong fic đều là hư cấu không có thật. " Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan Nhân sinh như kịch, ngườ...