Chương 218: Rời đảo Magic

78 17 12
                                    

Để đến được Impel Down, cả 3 người bắt buộc phải đi đường vòng. Tuy đường vòng sẽ tốn nhiều thời gian hơn con đường mà hải quân dùng để di chuyển, nhưng đây là cách an toàn nhất. Huống hồ chi Hope và Alice đều sẽ bay, thời gian cũng không phải là vấn đề đáng lo.

Chuyện quan trọng là phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Có thần thánh tới đâu thì Hope và Alice đều không thể bay liên tục được, đó là chưa kể họ còn phải mang theo một Brownie không hề biết bay nữa.

Sau một hồi bàn bạc, cả 3 đã đi tới quyết định là tìm một con thuyền nhỏ nhẹ có thể nằm nghỉ và dễ mang theo. Vì Hope và Alice đã giúp Ari giải lời nguyền nên Antonio liền phóng khoáng tặng luôn con thuyền đánh cá của nhà mình cho họ. Sau khi xem thuyền, Alice tranh thủ đi mua thực phẩm cho mấy ngày tới. Hope và Brownie trở về quán rượu của Dolly, trong lúc Brownie tắm rửa thì Hope lại ra ngoài đảm nhiệm công việc pha chế tạm thời cho nhóm Alba.

Sau một loạt mấy ly rượu Hope làm, cánh đàn ông trong quán đều không khỏi tấm tắc.

Sixtra khen ngợi. "Phải công nhận nhóc con pha chế rượu ngon quá, tôi cứ uống không ngừng được luôn nè."

"Ông thích là tốt rồi". Hope cười. "Cơ mà đừng uống nhiều nhé, cái này dễ say lắm đấy."

"Vớ vẩn". Sixtra xua tay. "Ta là người đàn ông khỏe nhất làng Magic này đấy. Sao ta có thể say chỉ vì mấy ly rượu được?"

"Thì tôi nói trước rồi đó". Hope mỉm cười. "Tới lúc ngất rồi thì đừng trách tôi đó nha."

Alba cũng đang uống rượu, vừa nhâm nhi vừa hỏi Hope. "Vậy hôm nay nhóc phải đi thật sao? Impel Down là chỗ nguy hiểm lắm đấy, nhóc đã chắc chắn chưa?"

"Tôi chắc chắn rồi mà". Hope cười. "Ông anh cũng đừng lo cho tôi nữa. Chị Dolly vừa nãy còn than với tôi về chuyện ông anh sắp đầu năm rồi mà vẫn chưa có vợ đấy."

Alba xấu hổ cười xòa. "Mấy cái chuyện tình yêu đâu phải cứ muốn tới là tới đâu."

"Alba nói phải đấy". Magnet bá vai bạn mình, cười góp vui. "Thế còn nhóc? Đã tìm được bến đỗ đời mình chưa?"

Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Luffy, Hope vô thức mỉm cười, hai má cũng đỏ lên lúc nào không hay.

"Ý ý xấu hổ kìa". Suiha thích thú chọc ghẹo. "Cái này là để ý ai rồi phải không?"

Hope cười bẽn lẽn, gật đầu. "Tôi có thích một người này. Nghĩ lại thì từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, có lẽ tôi đã thích anh ấy rồi."

Là cậu đã mang em ra khỏi chốn địa ngục đó, là cậu đã cho em những điều mà em chưa từng có được trước đây. Thử hỏi một người tuyệt vời như vậy, làm sao có thể không thích được chứ?

 "Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn? Dữ vậy sao?". Romeo càng thêm hiếu kỳ. "Thế anh chàng nào may mắn dữ vậy?"

"Là thuyền trưởng của tôi, tên anh ấy là Monkey D. Luffy". Hope tự hào nói. "Trong tương lai không xa, anh ấy là người sẽ trở thành vua hải tặc."

"Vua hải tặc luôn à? Mơ lớn đấy". Magnet nói. "Nhưng còn trẻ thì phải có ước mơ, mà đã mơ thì phải mơ cho lớn mới đáng. Thằng nhóc này nghe qua cũng thú vị quá chứ."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ