hẹn hò

309 23 13
                                    


Taehyung và Jungkook dắt xe ra ngoài, có thể nói đây là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi anh tỏ tình cậu. Bệnh của cậu cũng đã đỡ hơn, mẹ cậu cũng bắt đầu thả lỏng. Trong suốt thời gian đó cậu vẫn lén lút gặp anh. Chỉ có điều hai người hẹn hò lén lút, bạn bè chưa biết ba mẹ chưa hay.

Cậu tung tăng tí tởn bước ra, hôm nay cậu mặc trên mình một chiếc áo phông và chiếc quần jean rách gối. Anh thì mặc bộ đồ năng động để cùng cậu đi chơi công viên. Hai chân lon ton trèo lên xe, hai tay ôm chặt vào hông cười thích thú. Kim Taehyung muốn trụy tim luôn rồi, sao bây giờ anh mới biết cậu có thể đáng yêu như này chứ.

"Đi thôi!!!"

Anh lái xe điện phóng vù vù, cậu thì cười hì hì cả, phải nói là rất vui. Có thể là vì tình cảm của mình được đáp lại, cũng vì được ngồi sau xe người mình yêu cả đời với vị trí khác.

Hai ngươi đang đi vi vu trên đường thì cậu cảm thấy nước rơi xuống mặt mình, rồi từ từ những giọt mưa lớn hơn kéo xuống. Trời mưa mất rồi!!

Cậu xị mặt xuống, phụng phịu nói.

"Tiếc thế, trời mưa mất không đi chơi công viên được rồi"

Cậu tủi thân lắm nha, thật sự chỉ muốn bật khóc luôn đó. Sao ông trời chẳng ủng hộ tình yêu của họ gì hết vậy chứ. Thấy anh im lặng không nói gì, cậu lại càng bực bội hơn ý, mắt rưng rưng không biết là nước mưa hay nước mắt nữa cơ.

"Taehyungie, đi về thui, mưa rồi"

Anh nghe cậu nói thì hơi ngả đầu ra sau, trong giọng nói có ý cười.

"Sao phải về chứ? Chúng ta là hơi bị may mắn đó hiểu không, hiếm khi nào mà lần hẹn hò đầu tiên ông trời cho mưa chứ, không phải càng vui sao?"

Cậu nghe anh nói thì ngân người ra mà không hiểu gì, chỉ thấy anh đi xe lại bãi đậu xe công cộng. Tới nơi anh gửi xe, kêu cậu cất đồ đi và đứng trước mặt cậu.

"Bây giờ thì, chúng ta đi hẹn hò thôi!"

Anh cầm tay cậu kéo ra ngoài mưa, đường mưa vắng lắm nên cả đường chỉ có hai người, tiếng cười vui vẻ của anh vang lên khiến cậu ấm lòng, nhanh chóng hoà mình vào cơn mưa.

Ai nói buổi hẹn hò gặp mưa là xui xẻo chứ? Chỉ cần biết cách, nó sẽ trở thành buổi hẹn ý nghĩa và hạnh phúc nhất.

Anh với cậu chui vào trong công viên, mưa nên họ về rùi, chỉ còn hai người bé nhỏ chạy nhảy vui đùa trong công viên.

"Tớ sẽ ốm mất thui, hì hì"

"Bé ốm thì tớ lo, việc của mình là chơi thôi"

Một lớn một nhỏ như hai đứa nhóc, nắm tay nhau dầm mưa quanh công viên, còn chơi mấy trò ú oà phía sau mấy mô hình. Hoá ra mưa không tệ như Jungkook nghĩ, mưa cũng có thể khiến người ta trở nên hạnh phúc vô cùng.

Mưa nhỏ hơn chút, Jungkook lấy hai tay vuốt bớt nước trên mặt, khi mở mắt ra không còn thấy Taehyung đâu nữa. Cậu cảm thấy hơi lo sợ liền lên tiếng gọi lớn.

"Hyungie, Hyungie đâu rồi!"

"Hyungie ơi!"

Cậu cứ chạy quanh cái công viên vừa gọi anh người yêu, mưa này mà đi đâu không biết, lỡ anh lạnh quá anh té xỉu đùng đùng thì cậu biết sống sao bây giờ, nãy là nước mưa, giờ là nước mắt nè trời.

Cậu cứ đi một vòng mà chẳng thấy anh đâu, chân đã mỏi rã rời rồi, nhưng vẫn cố gắng đi tìm, cậu sợ anh bị làm sao đó.

Đang đi tìm thì thấy cái hầm cho trẻ em chơi, cậu nghe thấy tiếng thì thầm thì linh tính mách bảo rón rén tới gần. Tới nơi thì nhòm qua cái lỗ to to. Vì trời nhá nhem tối nên không nhìn rõ người bên trong, nhưng mà nghe giọng nói thì...

"Mày bị lạc mà sao mẹ mày hông đi kiếm mày thế? Tao canh mày lâu quá à, bé của tao còn đang chờ tao đưa về ăn cơm nữa, mày kêu mẹ mày tới đón lẹ đi"

Cậu chắc chắn đó là giọng của Taehyung rồi, nhưng anh đang nói chuyện với ai thế nhỉ, ai bị lạc? Cậu ghé xuống cái lỗ chui, nhìn vào trong thì xịt keo cứng ngắc.

Ông trời con của cậu đang ngồi canh con châu chấu!

"Cậu làm gì vậy Kim Taehyung?"

"Đù má giật mình!"

Anh hú hồn, hai tay ôm tin nhìn Jungkook, mặt đỏ ửng lồm cồm bò ra.

"Châu chấu lạc mẹ, tớ đợi mẹ châu chấu đón..."

Cậu đập tay lên trên trán, bất lực hỏi.

"Bao giờ lớn?"

"Sao mà mày cứ mát mát thế đéo nào ế? Ẩm IC hay tẻn tẻn vậy Kim Taehyung?"

Anh ngẩn tò te nhìn cậu, cắn môi im lặng. Cậu bất lực mà bỏ đi trước, càng tức hơn khi nghe anh nói lại với "bạn"

"Thôi mày chờ mẹ mày nhé, bé nhà tao giận rồi"

Cậu bước càng nhanh hơn, mà cũng buồn cười khi nghe anh chạy theo gọi tíu tít. Buồn cười thật, giờ mới biết Kim Taehyung có mặt trẻ con như này đấy.

Cậu chỉ trêu anh xíu thôi, rồi hai người lại nắm tay vui vẻ đi ra xe về nhà, cười hì hì.

"Jeon Jungkook, cảm ơn nhé!"

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Cảm ơn vì đã đợi anh!"

___

srrrr all my babiiii 🥺

🫂 chắc sắp end rùii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ