Chiếc xe 4 chỗ quen thuộc lại lần nữa lăn bánh trên con đường cũ, vẫn chẳng thay đổi gì ngoài mấy cái cây già tuổi đang được tỉa bớt lá. An Hữu Trân vẫn ngồi trên chiếc ghế lái nghe thời sự nhàm chán mà vấn vương cuốn hút, Trương Hiền Thư thường lệ ngồi cạnh cầm thanh chocolate đang ăn dở, môi miệng còn dính chất nâu cô đặc mang theo vị ngọt thoảng đắng.
- Cô nương đã làm lành với bạn chưa?
- Dạ tất nhiền là rồi, cháu đâu có giận dai
An Hữu Trân cố phát ra tiếng cười khinh bỉ để nó nghe thấy, nực cười con nhỏ đanh đá này nói kiểu như con người hay tính cách nó tốt lắm. Thì cũng có tốt đi mà không quá đáng kể. Trương Hiền Thư và người cô của nó ngày càng thân thiết, không dừng lại ở mức cô cháu, dường như đã là bạn bè thân thiết rồi. Cùng nhau tâm sự về mọi chuyện trên đời, đá xéo hay làm mọi thứ mà người kia thấy khó chịu cay cú. Lâu lâu còn có vài phút đẩy thuyền đúng như một đôi bạn thân.
Vừa thả nó ở trước cửa tiệm hoa rồi đỗ xe ở bãi đối diện, nghi hoặc khi thấy nó không vào luôn như thường ngày mà trông dáng vẻ nó gấp gáp lắm, không giống đang chờ vào cùng. Sau khi bước vào cửa hàng hoa để giải đáp thắc mắc thì cô còn hốt hoảng hơn.
Người đàn ông trông lớn tuổi hơn cô một chút, cao gầy nắm chặt cổ tay của Trương Nguyên Ánh đến đỏ chót. Nàng cố phản kháng nhưng hắn ta vẫn quyết không buông. An Hữu Trân biết tên này, là con trai trời đánh của bà chủ tiệm hoa đây mà, hắn làm gì ở đây giờ này? Thông thường hắn ta chẳng đến đây, nếu có chắc là nhờ bà già dần héo úa vì nó trả nợ giúp hoặc do thằng này thiếu tiền sài đây.
An Hữu Trân lập tức chạy đến gỡ tay hắn ra, Trương Nguyên Ánh sau khi giải thoát liền trốn ra sau cô, ôm con xoa xoa tay đang dần một rát hơn.
- Cậu đang làm gì vậy hả? Cậu có quen biết gì với Nguyên Ánh không mà làm đau em ấy như thế?
- Có vấn đề gì sao? Tôi chỉ muốn hỏi mẹ tôi đâu thôi........với cả không có mẹ tôi ở đây thì cho tôi vay một ít
Hắn ta vuốt vuốt cằm cười đểu, ngón tay kia không ngừng ma sát với nhau hiện ý xấu. Vốn dĩ hắn còn nói chuyện đàng hoàng là do hắn còn đang nợ An Hữu Trân một số tiền không bé, vài lần trước khi Trương Nguyên Ánh làm việc ở đây hắn đến đòi tiền bà chủ tệm hoa. Những lúc bà không có tiền cô sẽ cho hắn mượn, vì muốn hắn không làm loạn việc kiếm sống của bà.
- Cậu còn muốn tiền nữa? Sao không tự mà kiếm tiền sài đi? Chỉ biết tiêu sài hoang phí làm khổ bố mẹ thôi đồ vô dụng! Số tiền lần trước cậu còn chưa trả đàng hoàng cho tôi, tiền của mẹ cậu đưa tôi nhất định sẽ không lấy!
Hắn vẫn ngờ ngợ ra được mình đang bị chửi rủa và thậm chí là còn đang phải chịu cảnh chủ nợ đòi tiền. Hắn nhìn Trương Nguyên Ánh, ánh mắt còn mang theo những suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn thật khiến người ta khó chịu. Nàng chỉ biết né tránh núp sau lưng An Hữu Trân. Cô dần thấy ngứa ngáy mình mẩy trước ánh mắt tên đàn ông tồi tệ dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn người mà cô thương. Chẳng muốn sự việc này diễn ra thêm, móc trong ví tra 2 triệu tiền mặt vứt lên bàn.
- Cầm lấy rồi biến đi, làm ơn đừng làm phiền Nguyên Ánh và chúng tôi nữa. Cũng đừng kiếm mẹ của cậu nữa, bà ấy đã già yếu lắm rồi...
Hắn ta chẳng quan tâm lời An Hữu Trân nói, cầm lấy xấp tiền trên bàn đếm đếm. Sau đó cười khẩy với Trương Nguyên Ánh ra về.
An Hữu Trân bất lực với tên đó, chẳng làm được gì hắn, chỉ biết dùng tiền chi phối hắn không làm tổn thương người thân mình. Cô quay người cầm tay Trương Nguyên Ánh xót xa mà tìm thuốc bôi.
- Em có sao không? Hắn có làm gì khác với em không?
- Tôi không sao, Trân không cần lo lắng quá đâu mà.
- Tên đó không phải người tốt, tôi sợ hắn làm tổn hại đếm em.
An Hữu Trân vừa bôi thuốc vừa hỏi han, lo lắng cho Trương Nguyên Ánh là thế nhưng vẫn để mắt đến Trương Hiền Thư. Nó đang vừa ngồi ghế xem xét vừa bĩu môi, thứ con nít quỷ.
- Em có quen hắn không? Trông hắn có vẻ như hắn có biết em.
- À à cái đó....
- Hửm?
- Thật ra hắn......hắn.....em không quen, không nhớ nữa
An Hữu Trân đột nhiên thấy Trương Nguyên Ánh kì quặc, tự nhiên ăn nói lắp ba lắp bắp. Cô định hỏi thêm mà may cho nàng, bà chủ tiệm hoa vừa về đến nơi, bà đi mua giấy gói hoa mới về. Thường thì do Trương Nguyên Ánh mua nhưng nay có đơn gói hoa nên nàng cần ở tiệm gói.
- Có chuyện gì sao mấy đứa? Thằng Minh nó vừa ra khỏi tiệm .....?
- Dạ, nó vừa đi rồi bà ạ
- Nó lại đòi tiền sao?
- Vâng
- Lại nữa, cháu đưa tiền cho nó sao?
- Vâng bà, không sao đâu ạ. Bà không cần trả như trước nữa đâu ạ.
Nghe vậy bà chủ cửa hàng hoa thất vọng lắm, thất vọng vì thằng con của bà, nó suốt ngày làm chuyện không đâu mà chẳng lo kiếm tiền. Làm bà phiền lòng.
Việc Trương Ánh lắp bắp câu hỏi của An Hữu Trân cũng là có lý do. Mà cô tinh tế quá, không muốn làm nàng khó xử liền chuyển chủ đề khác nói ngay.
Thật ra Trương Nguyên Ánh chưa một lần nào gặp Nguyêncon bà chủ của mình. Hôm nay là lần đầu, nó thật sự khiến nàng sốc và sửng sốt. Nàng đã quen hắn từ trước, thậm chí thân thuộc. Là do........trước đây hắn là khách quen của bố mẹ nuôi nàng. Nên nàng mới sợ sệt khi gặp hắn như thế.
Nay chịu khó dừng đây nhá🐶🐰💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?
Fiksi Penggemarrảnh háng thích annyeongz thì đọc nè🤡 Tôi không giỏi văn nên đọc cho vui hén fic nhỏ thui Truyện tự nghĩ. Ngoài An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh, Trương Hiền Thư và Kim Gia Ân là nhân vật chính. Các nhân vật phụ còn lại không có thật. có thể mang lên...