Thuận Thiên năm thứ sáu, nhị hoàng tử Mễ quốc mang 102 rương lễ vật đến cầu thân.
Khắp hoàng thành một trận xôn xao. Trong cung chỉ còn ngũ công chúa con gái Lệ thái phi là chưa gả đi, nhưng nàng mới mười một tuổi, vốn không thể gả.
Trên dưới trong ngoài đều rối loạn, quan đại thần bàn tán không ngớt lời, có vài đại quan còn muốn diện kiến hoàng đế bày đối sách, nhưng tất cả đều bị từ chối.
- Đệ nghĩ xem lần này nhị hoàng tử kia muốn cầu thân ai?
Ở đình Thưởng Nguyệt, hoàng đế nhón tay đặt quân tượng đỏ xuống bàn cờ, cướp đi quân mã xanh mà còn khóa chặt quân vương trong thế vây hãm.
Người kia uất ức nâng mắt nhìn y:
- Lần nào gặp người cũng bắt thần chơi cờ, sao không mời Thạch đại ca tới bồi người đi.
Đã ép người ta chơi cùng thì chớ, còn không bao giờ nhường người ta. Cái tính này chắc chắn là do đại ca bồi dưỡng thành.
- Hắn đương bận nghiên cứu binh pháp.
- Ha? Chứ không phải vì hoàng thượng lại giận dỗi y sao?
Thuận Thiên hoàng đế bị chọc trúng tim đen, nhất thời không biết đối chất như nào, đành hắng giọng lái lại chuyện cũ.
- Mà đệ còn chưa trả lời trẫm. Đoán xem nhị hoàng tử muốn cầu thân ai?
Trần phó tướng, cũng là hoàng nghĩa đệ của Thuận Thiên hoàng đế, vốn đã không muốn nhắc chuyện này, vì mỗi lần nhắc tới trong lòng đều rất khó chịu, ấm ức muốn đánh người.
- Hắn cầu thân ai cũng không liên quan tới đệ.
- Vậy đệ sẽ không phản đối à?
Phản đối? Đệ là cái gì mà phản đối?
- Đệ sẽ rải hoa từ cổng thành Minh quốc tới phủ hoàng tử chúc phúc cho hắn. Chúc hắn bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, hưởng phúc với hoàng tức tới già được chưa?
Trần phó tướng nói tới đây thì liền ném quân tốt xuống làm bàn cờ chấn động đến lung lay.
Thuận Thiên hoàng đế trái lại không hề tức giận, y nhàn nhã sắp xếp lại quân cờ thành một trận cờ mới.
- Trần phó tướng chắc là không có tâm trí cùng trẫm chơi cờ nữa rồi. Thôi, trước đệ cứ về An Định vương phủ, sớm mai vào triều cùng ta đón nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử nhị hoàng tử, trong cung nhiều người như vậy tại sao cứ bắt y phải đi đón hắn? Y còn chẳng phải một chức quan văn.
- Dạ, hạ thần xin phép cáo lui.
Sớm tinh mơ, gà còn chưa kịp gáy, An Định vương Nguyễn Cao Sơn Thạch đã một thân quan phục chỉnh tề đến bên giường đánh thức y.
Phó tướng Trần Anh Khoa ngáy ngủ cuộn tròn trong chăn, đêm qua y mất ngủ, mãi đến khi gần sáng mới chợp mắt được một chút, nằm còn chưa ấm lưng đã bị gọi dậy, thật không thể cười nổi.
- Dậy đi, nhị hoàng tử Mễ quốc đang chờ đệ đó.
- Nữaaaaa~
Trần phó tướng nhăn nhó kêu, hết nghĩa huynh rồi tới đại ca, ai cũng phải nhắc người đó trước mặt y.
YOU ARE READING
[Oneshot] Sơ tình [Sookay]
FanfictionThể loại: Cổ đại Dạo này mình bị mê mmt của 2 anh chủ tiệm bánh nên đã viết shot này, mong 2 anh chủ ăn nên làm ra, tiệm bánh ngày càng phát dương quang đại nhaaaaa 🤗