Hắn vươn tay lên phía trước khoá lại các cửa của xe, chỉ để lại một khoảng không nhỏ tối đen như mực cùng không khí xen lẫn dục vọng và căm phẫn bên trong những hàng ghế.
"Vô liêm sỉ! Gin! Anh biết mình đang làm gì không? Bỏ tay anh ra khỏi người tôi ngay!"
Hắn cong môi lên càng cao, sự đắc ý dường như tỉ lệ thuận với nó, hắn chẳng coi lời nói nàng ra gì hết, cứ làm theo những gì mình muốn.
"Đã là 'NOC' lời nói vốn không còn trọng lượng."
"Tên khốn không tỉnh táo nhà anh, tôi không phải 'NOC'!"
"Ngoan ngoãn câm miệng chịu phạt nào..."
Hắn ép nàng càng sát lên ghế, tay kia cầm lấy cằm nàng quay qua sau để dùng môi mình triền miên với nàng. Bị tấn công bất ngờ, nàng chưa kịp dự trù dưỡng khí nên hai vai giật nhẹ, chỉ cùng hắn trao đổi nước bọt một tí mặt nàng đã xanh xao.
Người phụ nữ kia bị hắn lấn tới, chiếm hết tiện nghi trong lòng phừng lên một đám lửa giận, nàng trượt tay xuống lấy ra chiếc súng lục nhỏ, được đựng trong chiếc bao da nâu buộc trên đùi mình để đe doạ lại hắn.
"Gin! Anh cút ra cho tôi!" - nàng nhanh nhảu đưa họng súng đến trước trán của hắn ta.
"Hưm... hm—hahaaaa...! Nực cười, cô mà dám bắn ta, thì càng chứng tỏ cô là 'NOC' không phải sao?" - hắn có chút khựng lại.
Nàng dí sát họng súng ngày càng mạnh lên giữa trán hắn ta, ngón trỏ hơi cong nhẹ, răng nàng đã cắn chặt.
"Anh có biết bản thân mình đang làm gì không Gin?"
"Làm gì sao? Ta không cần biết mình đang làm gì, ta chỉ muốn xem xem cô có thật sự phải là 'con chuột' trong Tổ chức hay không."
Nàng cười lạnh, lấy tay chỉnh lại trang phục của mình. Dù nàng và hắn trước đây cũng có đôi lần giao thoa cơ thể với những tấc da trần truồng nhưng hiện tại nàng và hắn đã xa cách nhau quá lớn, nhất thời bản thân nàng cũng ngại để hắn thấy da thịt của mình.
"Đừng nói nhảm nữa Gin, mau thả tôi ra."
Gân trên trán hắn đã giật giật mấy đường, gã đàn ông đó như bị nàng thiêu đốt ở cõi lòng mà hung hăng đè nàng đến sát ghế. Nàng bất ngờ không kịp phản kháng mà bị hắn cướp mất khẩu súng lục, hắn dí sát họng súng lại vào cổ của nàng.
Cái này là xoay chuyển tình thế!
Bị gã đàn ông vô liêm sỉ mạnh bạo ép đến đau người, lại còn bị hắn đâm họng súng lên cổ, thực tình nàng vừa khó chịu vừa không thở được.
"Nói ta nghe, cô và Bourbon là gì?"
"Hức — ưm...! Tôi và anh ta, chẳng có gì cả!"
Hắn nghe thấy câu trả lời không đúng ý liền câu lấy đôi môi nàng mà cắn, vói chiếc lưỡi thô to của mình vào tách mở hàm răng đang khép chặt của nàng, cuốn hết vị ngọt trong đó ra mà nuốt vào bụng.
Thấy nàng khó chịu, hắn quăng cây súng lục ấy xuống chân, một tay cố định nàng một tay cầm lấy cằm nàng mà mơn trớn. Ngón cái hắn miết lấy đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ, khoé miệng ranh mãnh cong lên một đường hiểm ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [VerGin] Golden Apple, Cigarettes And Martini?
Fanfiction"Lâu rồi chưa cùng nhau pha Martini nhỉ, Gin?" "Vermouth, làm sao để cô im miệng đây?" "Vậy thì hãy dùng môi anh khoá môi tôi đi." "Đừng có thách thức ta, Vermouth! Rốt cuộc cô muốn điều gì?" "Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, bởi vì... A secret ma...