Ngày chuyển nhà đã tới, bầu trời Seoul trong xanh không một gợn mây. Seungmin đã thức dậy từ lâu trước khi chuông báo thức kêu, đầu óc cứ ngổn ngang giữa niềm háo hức và sự lo lắng. Ngày hôm nay. Hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.
Khi bước vào bếp để ăn sáng nhanh trước khi sự hỗn loạn bắt đầu, Seungmin nhận ra ký túc xá đã náo nhiệt hẳn lên. Những thùng giấy xếp dài dọc hành lang, mỗi thùng đều được dán nhãn cẩn thận với tên và đồ dùng của từng thành viên. Không khí tràn ngập một cảm giác lạ – chút tiếc nuối về nơi họ sắp rời xa, chút háo hức cho khởi đầu mới và chút hồi hộp len lỏi trong tất cả mọi người.
"Chào buổi sáng, Seungmin-ah," Chan chào, trông tỉnh táo hơn hẳn dù có lẽ đã thức suốt đêm để điều phối việc chuyển nhà. "Sẵn sàng cho ngày trọng đại chứ?"
Seungmin gật đầu, nhận cốc cà phê Chan đưa cho. "Em sẵn sàng hết mức rồi, hyung."
Chan nhìn Seungmin với ánh mắt đầy thấu hiểu. "Lo lắng cũng bình thường thôi. Thay đổi lúc nào cũng đáng sợ một chút, kể cả khi mình đang mong chờ."
Trước khi Seungmin kịp trả lời, tiếng ồn từ cuối hành lang thu hút sự chú ý của cả hai. Jisung bước ra từ phòng mình, loay hoay với một thùng đồ lớn quá sức với cậu ấy.
"Giúp em một tay với?" Jisung gọi, gương mặt gần như bị che khuất sau thùng đồ.
Không suy nghĩ nhiều, Seungmin chạy tới giúp, giữ lấy một đầu thùng. Khoảng cách gần gũi với Jisung, tay họ vô tình chạm nhau khi điều chỉnh vị trí, khiến tim Seungmin bất giác đập nhanh hơn.
"Cảm ơn, Seungminnie," Jisung nở nụ cười khiến tim Seungmin như muốn ngừng đập. "Anh hùng của tui đây rồi."
Seungmin cảm thấy má mình ấm lên trước lời khen đùa cợt của Jisung. "Chắc là ngựa thồ của mày thì đúng hơn," cậu đáp lại, dễ dàng đắm mình vào cuộc đối đáp quen thuộc dù lòng đầy rối bời. "Mày nhét đá vào đây hả?"
"Chỉ là bộ sưu tập snapback và hoodie rộng thùng thình của tao thôi," Jisung cười. "Những món đồ cần thiết của một idol đấy."
Khi họ khiêng thùng ra phòng khách, nơi đống thùng đồ đang chất dần lên, Minho xuất hiện, trông gọn gàng không hề giống ai đó chuẩn bị dành cả ngày để chuyển nhà.
"Nếu hai người tán tỉnh nhau xong rồi," Minho nói với vẻ khô khan, "thì còn lịch trình phải làm nữa đấy."
Seungmin suýt nữa làm rơi thùng, tim đập loạn nhịp trước cách Minho thốt ra từ "tán tỉnh" một cách tự nhiên. Có phải Minho biết điều gì không? Có phải anh ấy đã nhận ra tình cảm của Seungmin?
Nhưng Jisung chỉ bật cười, dường như không để tâm. "Aww, Minho-hyung, hyung cảm thấy bị bỏ rơi hả? Đừng lo, vẫn còn nhiều việc nặng lắm."
Buổi sáng trôi qua trong cơn lốc bận rộn. Xe tải lần lượt được chất đầy đồ đạc, những món còn sót lại được lục tung tìm kiếm và những lời tạm biệt xúc động dành cho ký túc xá – nơi đã là ngôi nhà thân thuộc của họ suốt bấy lâu. Seungmin không thể ngừng hướng mắt về phía Jisung – từ cách cậu ấy dễ dàng nhấc thùng đồ nặng, những trò đùa vui vẻ giúp xua tan căng thẳng, đến nét mặt tập trung khi cố gắng xếp đồ đạc vào đúng chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seungsung | Midnight Whisper's
FanfictionSeungmin đang gặp vấn đề, và tên của nó là Han Jisung. Cụ thể là cách môi của Jisung cong lên khi cậu ấy rap, cách đôi mắt cậu ấy nheo lại khi cười, và ồ, còn việc họ đang hôn nhau trong bí mật giữa các buổi biểu diễn nữa.