Xoạt, bốp!
Thân hình nhỏ nhắn run rẩy, đôi mắt nhắm chặt chuẩn bị đón nhận cơn đau ập tới nhưng lại chẳng có gì xảy ra.
Bên tai cô có một tiếng 'xoạt' xé gió. Thay vì cơn đau giờ đây cô lại cảm nhận được sự ấm áp lạ kì. Ai đó đang ôm chặt lấy cô vào lòng, một hương đào dịu ngọt quẩn quanh nơi đầu mũi, hơi ấm tỏa ra từ người kia khiến cô an tâm.
Run rẩy khẽ mở đôi mắt, ngỡ ngàng nhìn người đang bảo vệ mình. Trước mắt cô là một chàng trai với gương mặt thanh tú, mái tóc lạ thường nhẹ bay, trên người khoác lên bộ đồng phục của ngôi trường Furin.
Người kia cũng đưa mắt nhìn cô. Đôi đồng tử dị sắc đầy vẻ lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng ân cần cất tiếng hỏi thăm.
"Chị không sao chứ ?"
Cô gái tưởng đâu tim mình đã hẫng đi một nhịp, tâm can cũng nhộn nhạo khó tả. Chàng trai kia thấy cô không đáp lại nghĩ rằng cô vẫn còn đang sợ hãi liền đưa tay lên. Ngón tay thon gọn trắng trẻo cùng với những khớp xương tinh tế đưa lên khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước mắt mặt đối phương . Cô nàng thấy hơi thở của bản thân có chút gấp gáp, gò mà trắng mềm ửng đỏ dần lên.
Kiryu bên kia ngay khi thấy cô nữ sinh bị tấn công liền vội xử lí đối thủ rồi mặc kệ những tên đang lao lên mà chạy về phía cô gái. Vừa đến gần, tên côn đồ tính ra tay với cô gái đã bị đánh bật ra đằng sau, vụt ngang qua người cậu.
Cậu chàng tóc hồng ngỡ ngàng vội đảo mắt tìm kiếm cô nữ sinh thì cậu đã thấy cô đang được bảo vệ bởi ai đó. Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường đang vòng tay ôm chặt trấn an cô gái.
Chẳng hiểu vì lý do gì, ngay khi thấy tấm lưng nhỏ bé kia, lòng Kiryu như thể chút bỏ được tảng đá nặng nề. Cảm giác tin tưởng, yên tâm kì lạ xuất hiện khiến cậu chàng dần bình tĩnh.
Xung quanh mấy tên côn đồ khi thấy đồng đội mình bị đánh thì cũng sôi máu mà xông vào tấn công. Kiryu sau một giây thất thần thì cũng sực tỉnh, đang tính lao vào ứng cứu thì đã bị ai đó xô đẩy. Là Keshiro, cậu ta đang hoảng hốt tránh né những cú đánh từ đối thủ mà không quan tâm đến xung quanh nên đã va phải Kiryu làm cả hai lảo đảo.
Kiryu khựng lại đôi chút, màu mắt neon co lại, khẽ nhìn về phía gương mặt trắng hồng có phần hốt hoảng của cậu trai tóc trắng xinh xắn kia rồi cũng chẳng trách cứ gì hành động bộc phát của cậu ta lúc nãy mà tiếp tục chiến đấu.
Cậu thiếu niên với mái tóc hai màu kì lạ bên này khi thấy tình hình ngày càng nguy hiểm liền đỡ cô gái đứng dậy, đưa cô vào chỗ an toàn phía trong rồi cũng xông ra.
Với sự giúp đỡ của người bí ẩn, thế trận dần thay đổi. Một thân ảnh trắng đen cứ lờ mờ tấn công đám người khiến chúng chẳng thể phản kháng. Chẳng bao lâu lũ côn đồ cũng đã bị xử lý gọn ghẽ. Lũ côn đồ mặt mũi cũng tái mét, tên đỡ tên dìu lục đục chạy đi.
Chàng trai xinh đẹp sau khi xử lí đám con đồ liền cất bước đến gần, nở một nụ cười nhẹ, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô gái rồi rời đi.
Cô gái vẫn còn đương ngơ ngác, sờ tay lên mái tóc còn vương hương đào được chàng trai chạm vào. Trái tim càng loạn nhịp trước nụ cười và hành động quá đỗi dịu dàng kia.
Xong xuôi, mọi người vội chạy tới hỏi thăm cô nữ sinh thì thấy cô đang đứng ngẩn người ở đó, mắt chăm chăm nhìn mãi về một hướng.
Mọi chuyện cũng dần ổn thỏa. Cô gái không khỏi cảm kích, đôi mắt rưng rưng, cúi gập đầu không ngừng cảm ơn những học sinh của Furin vì đã bảo vệ cô. Mấy người bên này cũng mỉm cười khi thấy cô gái cứ ríu rít cảm ơn mình mãi.
Trước khi đi cô nàng chợt nhớ ra thứ gì đó, vội quay lại níu kéo tay áo của Kiryu khiến cậu chàng thắc mắc. Gương mặt cô gái ửng đỏ, ấp úng mãi mới cất được tiếng nói.
"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến cậu trai tóc hai màu kia với nhé, cậu ấy đã bảo vệ tôi lúc nguy hiểm nhất. Nếu được, cậu xin số điện thoại của cậu ấy giúp tôi nhen"
Nói xong một mạch, cô nàng liền xấu hổ vội quay đi thật nhanh. Kiryu ngơ ngác, ậm ừ đáp lại lời cô trong vô thức. Lúc này cậu mới nhớ ra có một cậu trai đã giúp họ bảo vệ cô gái và xử lý đám côn đồ, cũng nhờ cậu ta mà cô gái mới được an toàn ấy thế dù có cố gắng ra sao thì Kiryu cũng không thể nhớ rõ mặt mũi của người ấy.
Ai vậy nhỉ? Rõ ràng mình cũng thấy cậu ta nhưng chẳng thể nào nhớ được mặt mũi của cậu ta. Kì lạ thật đấy. Không biết cậu ta đâu rồi nhỉ? Mình phải kiếm rồi cảm ơn cậu ta mới được.
Trong tâm trí của cậu giờ đây cũng chỉ còn xót lại mái tóc hai màu lạ kì và bộ đồng phục Furin mà người ấy đang mặc.
Nghe thấy tiếng động xung quanh Kiryu cũng thoát khỏi những suy nghĩ mà nhìn về phía những người bạn mình. Thấy sắc mặt có chút tối sầm của cậu bạn tóc trắng, Kiryu mới nhớ gì đó rồi liền quay ra hỏi thăm.
"Keshiro, nay sức khỏe của cậu không được tốt sao ?"
Nghe thấy câu hỏi, Keshiro cũng ngước nhìn Kiryu, gương mặt giờ đây mang vẻ tội lỗi, đáng thương đến siêu lòng.
"Thật sự xin lỗi mọi người. Khi nãy tự nhiên tớ thấy không được khỏe nên chiến đấu không được tốt lắm."
Nghe thế, bốn người cũng sốt sắng, lo lắng. Kiryu cũng dịu giọng hơn, nếu không có Keshiro cùng mọi người đứng ra giúp sức thì không biết cậu và cô gái ấy sẽ ra sao. Lúc đấy cũng chỉ do Keshiro gặp vấn đề về sức khỏe nên cậu ấy mới vô ý như thế.
Nhỉ ?
Bầu trời cũng đã chuyển màu, những cơn gió mang theo chút hơi lạnh lùa đến. Sau khi nói chuyện một chút và trao đổi số điện thoại thì mọi người cũng tạm biệt nhau. Dù có được mọi người hỏi thăm, muốn đưa về tận nhà nhưng Keshiro vẫn nhất quyết từ chối. Thuyết phục mãi chẳng được, mọi người cũng tản đi.
Đôi mắt màu máu sắc bén của Suo cứ nhìn về phía cậu bạn tóc trắng, linh cảm nhạy bén đánh động cho Suo rằng có thứ gì đó rất kì lạ trên người cậu trai kia. Mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất sau một ngã rẽ, Suo mới thu ánh mắt mình lại mà quay đi.
Suo đâu biết rằng ngay sau khi khuất sau ngã rẽ, thái độ của Keshiro lại biến đổi một cách kì lạ.
Gương mặt xinh xắn, tươi sáng mang đầy vẻ ngọt ngào giờ đây lại nhuốm một màu đen tối. Đôi mắt long lanh ánh vàng như mật ngọt lại ẩn chứa thứ chất độc grayanotoxins nguy hiểm. Hàm răng nghiến chặt lại với nhau tạo thành thứ âm thanh ken két khó chịu. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn không ngừng thao tác một thứ gì đó vô hình trên không trung. Môi nhỏ hồng thắm thường cong thành nụ cười tinh nghịch giờ đây phát ra những tiếng chửi rủa ghê rợn.
Nếu có ai đó vô tình đi qua nào có thể nhận ra cậu trai dễ thương kia nữa.
"Chó chết, thứ vô dụng. Sao lại hết tác dụng vào lúc đó cơ chứ !"
_____________________________
Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ. Tui lặn típ đây 😴.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura] Bóng Ma Hoa Đào
FanfictionNè, nghe đồn ở Furin có ma đó. Một bóng ma với hai màu đen trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Gì nghe sợ thế?!