Trình Quý Thanh cơ hồ là ôm lấy Bạch Tân ngã xuống.
Cô đặt một tay dưới lưng Bạch Tân, tay kia chống bên cạnh hông cô ấy, giữ cho cơ thể cân bằng.
Cô kinh ngạc nhìn Bạch Tân, tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi Bạch Tân nhìn thẳng vào mắt cô, nhắc lại một lần nữa: "Trình Quý Thanh, kết hôn với chị."
Giống như trong mấy bộ phim thần tượng, những lời nhẹ nhàng thốt ra khi tình cảm dâng trào.
Nhưng lúc này, Trình Quý Thanh chỉ cảm thấy hoảng hốt, kèm theo một cảm giác vớ vẩn lạ lùng. Nỗi hoảng hốt của cô bắt nguồn từ ánh nhìn thẳng tắp của Bạch Tân, ánh mắt ấy nói cho cô biết – Bạch Tân không đùa.
Vì vậy, trái tim cô như bị nhấc lên, chết nghẹn.
Cô không dám để trái tim mình rơi xuống, sợ rằng nhịp thở kinh ngạc ấy sẽ khiến Bạch Tân chê cười.
Dù sao thì cô cũng là diễn viên, phản ứng linh hoạt. Cô che giấu hoàn toàn sự bối rối hoảng loạn của mình.
"Có phải chị bị sốt đến lú lẫn rồi không?"
Bạch Tân nhìn cô: "Em thử chạm vào xem?"
Trình Quý Thanh: "..."
Cô nghĩ, Bạch Tân thật sự xem cô là chính nhân quân tử.
"Bạch tiểu thư, em nói chị rồi, em chỉ bán nghệ chứ không bán thân."
Trình Quý Thanh cố dùng giọng điệu thản nhiên để xoa dịu bầu không khí kỳ lạ này.
Nói xong, cô rút tay khỏi lưng Bạch Tân. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay của Bạch Tân đang tại cổ áo của cô, men theo cổ áo trắng trượt xuống, những ngón tay hơi đỏ túm lấy cổ áo nơi xương quai xanh, kéo cô xuống..
Có lẽ tất cả sức lực của Bạch Tân đều dồn vào tay, Trình Quý Thanh bị kéo trở lại, đè xuống.
Cô nghe thấy giọng Bạch Tân sát bên tai: "Kỹ năng cắn người, cũng là một.....nghệ thuật."
Giọng nói kéo dài, mang theo hơi thở mơ hồ, tựa như tiếng mèo kêu nơi cuối câu.
Lúc Bạch Tân nói chuyện, ánh mắt cô nhìn vào môi của Trình Quý Thanh, dường như có thể thấy được từ đôi môi khô khốc khép chặt ấy, những chiếc răng trắng mịn và mạnh mẽ.
Trình Quý Thanh cũng nhớ lại cảnh tượng trong phòng vệ sinh vừa nãy, khi cô áp người Bạch Tân xuống ghế và cắn vào cổ cô ấy, tai cô ửng đỏ.
Ý của Bạch Tân là, cô ấy cũng chỉ cần nghệ thuật, không cần thân xác.
Việc đánh dấu cũng là một nghệ thuật.
Hai người vừa tỉnh táo thực hiện một lần đánh dấu, lời của Bạch Tân khiến suy nghĩ của Trình Quý Thanh mười phần hỗn loạn, cô không hiểu ý nghĩa của việc Bạch Tân bất ngờ nói như vậy là gì?
Kết hôn là chuyện bao lớn, có thể tùy tiện nói ra sao?
Chiếc điện thoại ở phòng khách lại bắt đầu rung lên ầm ầm.
"Em sẽ xem như chị đang đùa."
Trình Quý Thanh nhanh chóng rút tay lại, đẩy cổ tay mảnh khảnh của Bạch Tân ra và đứng dậy: "Em ra mở cửa cho Đường Giai."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Narrativa generaleTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye