Chương 4: Hot Americano

278 10 1
                                    

Chương 4: Hot Americano

Edit bởi Oanhoanh

*******

08:27 sáng

"Sớm quá không vậy?" Tôi ngáp ngắn ngáp dài và lẩm bẩm trong khi đang ngồi nghiêng qua nghiêng lại như người sắp ngã, thật ra thì cũng không đến nỗi, nhưng mà sớm quá đối với người ngủ ít như tôi. Hơn nữa, việc ngủ ít này cũng là do P'Johan, khiến tôi lỡ ngủ gục trên bàn luôn, hơn nữa việc ngủ gục trên bàn lâu thật sự rất mỏi.

"Làm biếng thấy mịa." Thằng Ter lẩm bẩm trong khi đang lau sàn trong quán, hiện giờ chúng tôi đang ở quán cà phê để chuẩn bị làm việc, giờ mở cửa là 9 giờ nhưng chúng tôi phải đến chuẩn bị trước.

"Chờ chút, vẫn còn thời gian mà."

"Sao lại buồn ngủ đến mức vậy?" P'Thun, chủ quán đang lau ly, quay lại hỏi.

"Àaaaaa, tại bận gọi điện thoại với ai đó không biết nữa, không dám nói to vì sợ làm phiền đến người ta, thật là cạn lời." Ter nói với vẻ mặt không giấu giếm sự châm biếm, khiến P'Thun cũng phải ngạc nhiên.

"Ủa? Có người nói chuyện mới rồi hả? Nhớ lần trước còn mơ mộng về người cũ mà."

"Không có đâu anh..." Tôi từ chối trước khi thở dài một chút "Không có gì cả."

"Sao lại làm vẻ mặt như vậy? Nếu có gì thì cứ nói với anh, biết đâu anh có thể cho lời khuyên được." P'Thun đặt cái ly xuống rồi quay sang quan tâm đến tôi, giọng nói lo lắng của anh ấy khiến tôi mềm lòng muốn kể ra. Thực ra, đó cũng không phải là chuyện gì phải giấu diếm, P'Thun học năm ba, cùng trường với tôi, anh ấy chỉ đến đây để giúp trông quán thay cho chị gái đang bận rộn. Chúng tôi đã quen nhau một thời gian từ khi tôi xin vào làm việc ở đây, và tôi nghĩ P'Thun cũng là một người anh đáng tin cậy.

Tôi kể cho P'Thun nghe một cách sơ lược, bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, thật ra cốt lõi của câu chuyện cũng không có gì đặc biệt.

"À... là Johan hả? Anh cũng biết một chút về cậu ấy." P'Thun nói trong khi suy nghĩ. "Cùng trường mà, không biết mới lạ, người nổi tiếng như vậy."

"Khổ ghê, tự dưng lại mắc nợ lớn như vậy."

"Vâng ạ, còn khổ hơn nữa vì chủ nợ ... cực khó tính." Tôi than phiền trong khi nhớ lại đêm qua, người điên nào không biết nữa, thật là độc tài, không cho ngủ, không muốn nói chuyện, gây ồn cũng không được, nói gì cũng bị mắng. Thực sự đêm qua bị mắng đến thảm hại luôn T^T.

"Có gì cần anh giúp thì cứ nói nhé." P'Thun nói.

"Vậy tăng lương cho em đi, em thật sự đang gặp khó khăn về tiền bạc." Tôi nói trong khi làm mặt nài nỉ với người đối diện.

"Cái đó thì không được."

"Ơ, sao nãy bảo có gì cần giúp thì cứ nói?" Tôi than thở và làm mặt chán nản. P'Thun mỉm cười một chút trước thái độ của tôi.

"Sao bảo là người tiết kiệm, sao lại đi đãi bạn uống rượu?" P'Thun hỏi.

"Em trúng số, nếu không trúng số thì chắc chắn không đãi đâu, nhưng bây giờ nghĩ lại, giá mà đừng mua vé số thì có lẽ tốt hơn." Tôi nói và thở dài, nếu không mua vé số thì sẽ không trúng số, nếu không trúng số thì sẽ không uống rượu, và cũng sẽ không mắc nợ.

NorthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ