"Dạ vâng vâng, cháu nhớ rồi ạ. Chiều em nó đến thì bác gọi cháu nhé, từ nhà cháu ra sân bay nhanh lắm", Felix tươi cười nói. Cố gắng thể hiện sự hiếu khách với ông bác qua điện thoại, đợi đến khi bác Hwang ngỏ ý cúp máy vì bận, cậu mới dám nhẹ nhàng chào tạm biệt.
Đặt điện thoại lên bàn, Felix ngả lưng vào ghế sô pha, ngửa đầu lên trần toả một nét suy tư đáng kể.
Bác Hwang là một người bạn từng rất thân với mẹ cậu, hai người ở bên nhau từ thời niên thiếu, đậu cùng một trường đại học, sống cùng một khu phố, làm cùng một công ty.
Nhưng chỉ coi nhau như anh em thân thiết.
Đến giờ Felix vẫn rất khó hiểu với chuyện này, thà nói rằng từng yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản thì cậu còn tin. Bởi dù sao thì từ ngày ra đời, Felix đã tự nhận thấy bố mẹ mình rất lạnh nhạt với nhau, càng rõ ràng hơn khi so sánh với bố mẹ của các bạn đồng trang lứa.
Bố mẹ Felix đều có gia cảnh rất khá giả, bố cậu nối nghiệp gia đình, tiếp quản công ty khi chưa đến 30 tuổi, mẹ cậu sau khi cưới cũng được hỗ trợ khoản vốn đủ để thành lập một thẩm mỹ viện giữa trung tâm thành phố.
Dù đã ly hôn vào tám năm trước, tức là khi Felix vừa đủ 18 tuổi, nhưng hai người họ vẫn luôn quan tâm và chu cấp cho cậu một cuộc sống vừa dễ dàng vừa dư dả đến tận bây giờ.
26 tuổi, sở hữu nhà riêng tại quận trung tâm, công việc thiên hướng nghệ thuật không áp đặt thời gian, trời mát có xe máy đi dạo, nắng mưa có xe hơi che chắn. Buồn chán có bạn bè ở bên, có ngoại hình lẫn năng lực. Quả thật thì trừ chuyện tình yêu của bố mẹ, Felix hài lòng với cuộc sống của mình.
Cậu biết bố mình chưa bao giờ là người cần tình yêu để sống, còn mẹ cậu thì có lẽ đã đủ mệt với tình yêu, mối quan hệ của bà với bác Hwang chỉ có duy trì chứ không phát triển, chung quy thì họ đều ổn.
Không có tình yêu cũng chẳng sao.
Felix bước ra khỏi phòng tắm, bộ đồ ngủ khi sáng đã được thay bằng chiếc áo len tay dài và quần jean xanh thẫm. Cậu chỉ cần sấy tóc, xịt thêm tí nước hoa và chọn đại một chiếc túi hợp với outfit của mình để chuẩn bị ra sân bay.
Cậu ngân nga bước xuống lầu, không biết thằng con của bác Hwang là loại người như thế nào.
Cuộc gọi sáng nay là để bác ấy nhắc lại chuyện sẽ gửi gắm con trai mình cho Felix trong một tháng, vì Hwang Hyunjin vừa thi xong, giờ là thời gian để thằng bé làm quen với thành phố mới, cũng như đưa ra lựa chọn cuối xem sau này sẽ học đại học nào.
Và Felix thì không có lí do gì để từ chối, dù sao thì bác ấy cũng đã giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều sau ly hôn mà.
Felix thương người, nhưng trời không thương cậu.
Vừa nãy khi ra khỏi nhà, cậu đã tự xét duyệt tổng thể bản thân qua kính chiếu hậu, và cuối cùng là quyết định quay vào nhà làm tóc lại.