Thời gian cứ thế trôi qua, mối quan hệ giữa Sang Hyeok và Wang Ho ngày càng trở nên thân thiết. Từ những buổi làm việc căng thẳng, cả hai đã trở thành những người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Anh dành nhiều thời gian để hướng dẫn Wang Ho. Wang Ho cũng học hỏi được rất nhiều điều từ Sang Hyeok. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có một người anh như vậy.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi vào khuôn mặt tái nhợt của Wang Ho. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, những ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím. Mỗi con chữ, mỗi con số đều được cậu cân nhắc kỹ lưỡng, bởi đây là tài liệu trình bày quan trọng nhất cho cuộc họp sắp tới của đội tuyển T1.
Wang Ho nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới gia nhập đội. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa những người tài năng. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Sang Hyeok, cậu đã dần tự tin hơn. Cậu biết rằng, mình không chỉ là một thành viên của đội, mà còn là một phần không thể thiếu trong sự thành công của T1.
Giờ đây, khi ngồi trước màn hình máy tính, Wang Ho cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Cậu đã trưởng thành rất nhiều so với ngày đầu. Và cậu tin rằng, với sự giúp đỡ của Sang Hyeok và các thành viên trong đội, cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Wang Ho luôn là người tự ti về bản thân. Cậu thường so sánh mình với những đồng nghiệp tài năng khác và cảm thấy mình không đủ tốt. Vì vậy, cậu luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mọi công việc một cách xuất sắc.
Sau khi kiểm tra lại mọi thông tin một lần nữa, Wang Ho in tài liệu và chuẩn bị mang chúng đến phòng họp. Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, không may cậu va phải một người đi ngược chiều. Cái cốc cà phê trên tay bị đổ ập xuống chồng tài liệu, làm ướt nhòe hết cả.
Tất cả những nỗ lực của cậu trong suốt mấy ngày qua giờ đây đã trở thành vô nghĩa. Wang Ho cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Mồ hôi lạnh tràn ra trên trán, tim cậu đập thình thịch. Cậu sợ hãi nghĩ đến phản ứng của Sang Hyeok và các thành viên khác trong đội. Liệu họ có thất vọng về cậu? Liệu có ai đó sẽ đổ lỗi cho cậu vì sự sơ suất này?
Với đôi tay run rẩy, Wang Ho tìm kiếm xung quanh, hy vọng tìm thấy một giải pháp. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu càng lo lắng, đầu óc càng trở nên hỗn loạn. Những hình ảnh về cuộc họp, về ánh mắt nghiêm khắc của Sang Hyeok cứ hiện lên trong đầu cậu.
Wang Ho nghĩ đến việc xin lỗi Sang Hyeok và nói thật với anh. Nhưng cậu sợ bị trách mắng, sợ mất đi sự tin tưởng của mọi người. Cậu tự hỏi liệu có nên nói dối để che giấu lỗi lầm của mình hay không.
Trong lòng cậu đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Một mặt, cậu muốn thành thật và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Mặt khác, cậu lại sợ hãi những hậu quả có thể xảy ra.
Sau một hồi đắn đo, Wang Ho quyết định tìm đến Junsik - một người bạn thân trong đội. Cậu kể lại mọi chuyện cho Junsik nghe, hy vọng nhận được lời khuyên. Junsik lắng nghe một cách kiên nhẫn, rồi vỗ vai an ủi Wang Ho. "Đừng lo lắng quá, anh sẽ giúp em."
Junsik đặt tay lên vai Wang Ho, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của cậu bạn. "Đừng lo quá, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được mà. Anh còn nhớ những ý chính mà anh Sang Hyeok đã trình bày không? Chúng ta có thể làm lại tài liệu từ đầu."
Wang Ho gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu bắt đầu lục tìm các tài liệu liên quan, ghi chú lại những ý chính mà mình nhớ được. Junsik ở bên cạnh, động viên và cùng cậu tìm kiếm thông tin bổ sung. Cả hai làm việc không ngừng nghỉ, hy vọng có thể hoàn thành bản tài liệu mới trước khi cuộc họp bắt đầu.
Tuy nhiên, càng làm, Wang Ho càng cảm thấy áp lực. Mỗi khi gặp khó khăn, cậu lại nhớ đến ánh mắt lo lắng của Sang Hyeok và cảm thấy mình đã gây ra rắc rối lớn. Càng lo lắng, cậu càng khó tập trung. Những con chữ trên giấy cứ rối tung lên, ý tưởng thì cứ lẩn quẩn trong đầu.
Với vốn thời gian ít ỏi, Wang Ho cùng Junsik cũng thành công hòn thành tài liệu đã bị hư nhưng tài liệu mới thiếu đi sự mạch lạc và chi tiết của bản gốc. Nhiều ý tưởng hay đã bị bỏ sót, và một số thông tin quan trọng cũng không được trình bày một cách rõ ràng. Wang Ho thở dài thất vọng, cậu biết rằng bản tài liệu này chắc chắn sẽ không thể thuyết phục được Sang Hyeok."
Cuối cùng, Wang Ho đành phải vào phòng họp và thú nhận với Sang Hyeok. Cậu cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi anh Sang Hyeok, em đã làm hỏng tài liệu rồi."
Sang Hyeok nhìn Wang Ho với ánh mắt đầy sự thông cảm. Anh đặt tay lên vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Wang Ho, đừng quá lo lắng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Chúng ta có thể khắc phục những sai lầm của mình."
Ánh mắt Sang Hyeok ấm áp như muốn xua tan đi nỗi buồn trong lòng Wang Ho. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đượm buồn. Sang Hyeok mỉm cười, cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn. Anh nói tiếp: "Thôi nào, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần. Cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành tốt công việc này."
Sang Hyeok lấy một tờ giấy trắng, bút và bắt đầu phác thảo lại những ý chính của tài liệu bị hỏng. Anh giải thích cho Wang Ho một cách tỉ mỉ, vẽ những hình minh họa đơn giản để giúp cậu dễ hiểu hơn. Cứ mỗi khi Wang Ho có vẻ không hiểu, Sang Hyeok đều kiên nhẫn giải thích lại, đôi khi còn dùng những câu ví dụ gần gũi để giúp cậu hình dung rõ hơn.
Trong quá trình làm việc chung, Sang Hyeok luôn quan sát Wang Ho. Anh nhận thấy cậu đang cố gắng hết sức để tập trung vào công việc, nhưng đôi mắt cậu vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Để động viên cậu, Sang Hyeok thỉnh thoảng lại xoa nhẹ lên lưng cậu, hoặc vỗ vai một cái thật nhẹ. Anh còn kể cho Wang Ho nghe những câu chuyện hài hước về những lần anh cũng từng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Sang Hyeok và sự hỗ trợ của Wang Ho, đội đã đưa ra được một chiến lược hoàn hảo. Sau cuộc họp, Sang Hyeok đến bên cạnh Wang Ho, xoa đầu cậu và nói: "Em đã làm rất tốt, Wang Ho. Tôi rất tự hào về em."
Sang Hyeok lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, gói bằng giấy màu đen. Anh đưa cho Wang Ho và nói: "Đây là một món quà nhỏ dành cho em. Coi như là lời động viên tinh thần."
Wang Ho tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cuốn sổ tay bìa da màu đen, thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế. Điều đặc biệt là trên trang bìa có khắc một dòng chữ nhỏ bằng vàng: "For a bright future." (Dành cho một tương lai tươi sáng).
Wang Ho cảm động vô cùng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Sang Hyeok lại quan tâm đến mình đến vậy. Cậu cúi đầu cảm ơn Sang Hyeok. Anh mỉm cười và nói: "Em hãy sử dụng cuốn sổ này thật tốt nhé. Và đừng quên, chúng ta luôn ở bên nhau."