Tôi đã nghĩ rằng mình có một vị trí đặc biệt trong trái tim em. Rằng mỗi cái ôm, mỗi cái nắm tay, từng hành động chăm sóc ấy là dấu hiệu em cũng trân trọng tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, em không chỉ dành điều đó cho riêng tôi. Những điều tôi tưởng là khác biệt, hóa ra cũng tầm thường như bao hành động em đã làm với người khác.
Có lẽ em biết rõ tình cảm của tôi, và em cứ vô tư đáp lại bằng những cử chỉ nửa vời, để tôi tự lạc lối trong những mộng tưởng tự mình dựng nên. Em kéo tôi vào thế giới của em, chỉ để rồi rời đi, bỏ lại tôi chênh vênh giữa thực tại và hy vọng tan vỡ. Tôi chỉ biết trách chính mình vì đã quá ngây thơ, đã tin vào một điều mà ngay từ đầu vốn không thuộc về mình.