chap 2: người thân duy nhất của cô đã không.....

15 4 0
                                    

Jisoo ngồi trên bàn gỗ cũ kỹ ở căn phòng khách nhỏ hẹp, bà ho khù khụ nhìn con gái giờ này mới về thì lo lắng hỏi:

" Sao về trễ vậy con? Cả người sao lại bẩn thế kia!"

Jennie mỉm cười ngọt ngào hai mắt cong cong ôm lấy cặp sách đi đến ngồi xuống bên cạnh bà.

" Con đạp xe không cẩn thận nên xuýt thì ngã vào vũng bùn ạ, còn may chỉ bẩn chút chút thế thôi, nếu không con sớm đã thành mèo con tắm bùn rồi mẹ sao nhận ra con được"

Jisoo dịu dàng mỉm cười đưa tay chọc lên trán cô.

" Con đó, chỉ giỏi cái dẻo miệng. Không có trầy xước ở đâu đó chứ?"

Jennie cười hì hì, dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay thô ráp gầy guộc của bà.

" Hoàn hảo không chút sức mẻ ạ và cả con chỉ dẻo miệng với mẹ thôi à!"

Nghe cô nói thế jisoo mơi hơi an tâm đôi chút.

" Cẩn thận đừng để bản thân bị thương, nhất là không được để chảy máu nghe chưa?"

" Vâng con nhớ rõ lời mẹ dặn mà"

Jennie mỉm cười cả người mẹ ngày càng gầy đi, sâu trong ánh mắt vui tươi của cô không khỏi ánh lên tia xót xa.

" Mẹ, hôm nay mẹ lên thành phố B khám bệnh bác sĩ nói thế nào rồi ạ ?"

Mẹ cô chỉ mới 34 tuổi lại vì lao lực quá độ mà dẫn đến bệnh tật quấn thân triền miên, ngay cả bàn tay không tính là to lớn của mẹ mà cô thường thích nắm lấy nhất cũng dần bị bệnh tật bào mòn chỉ còn mỏi da bọc xương .

Jisoo nghe đến con bé hỏi đến vấn đề này thì nụ cười có phần cứng đờ, tia buồn bã trong ánh mắt cũng bị bà rất nhanh giấu đi.

" Mọi thứ đều ổn, con đừng lo, mau đi tắm rồi ăn cơm đi!"

Bà đưa tay véo má con gái, jennie mỉm cười biết bệnh tình bà không có tiến triển tốt nên cô cũng không dám nói nhiều.

Cô đứng lên cố gắng tránh chạm phải các vết thương dưới lớp quần áo do cuộc ẩu đã lúc chiều, tuy không chảy máu nhưng bầm tím thì có không ít chỗ a.

Từ trong cặp cô lấy ra phiếu điểm đặt lên bàn .

" Con đi tắm đây, sẵn tiện tặng mẹ món quà nho nhỏ nha, con gái mẹ lại đứng nhất khối rồi đấy !"

Jisoo sửng sốt sau đó bật cười vui vẻ nói tốt mấy lần liền, jennie thấy mẹ vui thì cũng cười theo rồi xoay người rời đi.

Nhưng cô không biết lúc cô rời đi thì nước mắt của jisoo cũng không nhịn dược mà tuôn ra như mưa.

Và jennie cũng không biết được tối hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô được làm nũng với mẹ.

Hôm sau là cuối tuần jennie vẫn theo thường lệ đi phụ quán cơm kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Trong quán cơm đàu thôn mã lai, jennie đang cần mẫn rửa bát đĩa thì thím lee gần nhà hớt hải chay đến lôi cô.

" Tiểu jen, mau theo thím về nhà nhanh lên!"

Tay Jennie còn cầm một cái đĩa bị thím Lee lôi đi trong mờ mịt và bất an khó hiểu, cô vội hỏi thím:

[VJen CHUYỂN VER] mặt trăng nhỏ của kim taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ