Chương 29

17 1 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tạ Yểu nhẹ nhàng ôm y một cái, sau đó vội vàng chạy trối chết.

Thật quái đản, nơi này rõ ràng là phòng ngủ của cậu, vậy mà người bỏ chạy lại chính là cậu.

Mãi cho đến lập đông, Tạ Yểu vẫn chưa gặp lại y, viện cớ bị bệnh, nằm trong phòng ngủ rất lâu. Bài vở được Trần Trác Quang mang về giúp, rồi lại nộp bài giúp cậu.

Lưu Viễn Đàn đến thăm cậu, cũng có nói không cần phải gắng sức làm mấy bài tập này. Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn Lưu Viễn Đàn. Cũng may tiên sinh chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Khi Khổng Kham và Trần Trác Quang trở về, cậu vừa đứng dậy để tiễn tiên sinh.

Hai người chào hỏi Lưu Viễn Đàn, nghiêng người nhường đường. Đợi khi tiên sinh đi xa, họ mới chui vào phòng. Khổng Kham như kẻ trộm hỏi: "Sao Lưu tiên sinh lại đến đây? Làm ta sợ đến nỗi không kịp phản ứng."

"Chắc là đến thăm A Yểu thôi." Trần Trác Quang đóng cửa lại, liếc nhìn hắn ta một cái: "Ngươi đừng có làm như mình là kẻ trộm nữa."

Khổng Kham cười đá hắn một chân, rồi lại hỏi Tạ Yểu: "Ngươi đã nghỉ ốm mấy ngày rồi, định khi nào đi học lại đây?"

Tạ Yểu lại chui vào chăn. Vào mùa đông cậu thường thích nằm ì trong ổ chăn, lúc này đang quấn bản thân lại như một cục bột, rầu rĩ nói: "Ngày mai đi."

Khổng Kham trêu cậu: "Ngươi trốn cái gì mà như trốn sài lang hổ báo vậy, sợ thế à."

Tạ Yểu không nói gì nữa.

Kỳ thật trong lòng hắn ta đã rõ rành rành, chỉ cố ý trêu Tạ Yểu một câu thôi.

Tạ Ải Ngọc nhờ hắn ta giúp thăm dò một chút, không cần hỏi nhiều, chỉ hỏi Tạ Yểu khi nào đi học lại là được. Vì vậy Khổng Kham cũng không vẽ rắn thêm chân, chỉ hỏi giúp y một câu đó, Tạ Yểu đã trả lời rồi, vậy hắn ta trêu thêm một câu nữa cũng chẳng sao nhỉ?

Cơn lười của hắn ta lại tái phát, nói chưa được mấy câu đã lên giường nằm, ngâm nga tiểu khúc nào đó.

Trần Trác Quang hỏi: "Mấy ngày nay ngươi bỏ lỡ không ít bài học, có muốn ta giúp ngươi ôn lại không?"

Tạ Yểu từ trong chăn ló đầu ra: "Được." Cậu xuống giường dẫm lên guốc gỗ, khoác chăn đi về phía bàn dài.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng Trần Trác Quang giảng bài cho cậu.

Tạ Ải Ngọc ngáp một cái.

Y và Kim Thần ở cùng một phòng ngủ, từ sau khi Vưu Khê bị y đấm cho một cú, mối quan hệ giữa hai người đã âm thầm rạn nứt hoàn toàn. Nhưng mà y cũng không quan tâm, Kim Thần bây giờ chỉ là một hòn đá ngáng đường, đối với y cũng chỉ có vậy thôi — Huống hồ, Kim Thần còn ôm tâm tư bẩn thỉu với Tạ Yểu.

Tạ Ải Ngọc cực kỳ ghê tởm chuyện này.

Y rũ mắt xuống, nhớ đến cái ôm rất nhẹ của Tạ Yểu, lại nhớ đến bộ dạng Tạ Yểu chạy trối chết, không nhịn được cười thành tiếng.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ