Bạch Vô Thường đang nhâm nhi ly rượu, Thú Vương nói gì vào tai nàng khiến nàng nheo mắt ngẩn lên, hắn nhìn nàng.
- Cảm ơn ngài
- Ta làm vì Quỳnh Anh
- Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, ngài an tâm
Bạch đặt ly rượu xuống chạy đến bên bàn Quỳnh Anh, cô đang ngồi ăn cùng Mạnh Bà, bà nựng cô cưng chiều.
- Quỳnh Anh, nay lần đầu gặp mặt, ta mời cô một ly
- À được, cảm ơn bà Tây Vương Mẫu
- Quỳnh Anh
Bạch cầm ly rượu của Tây Vương Mẫu, Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn nàng, cả bàn đều nhìn nàng khó hiểu, Bạch liền lấy ly rượu của bà ấy cười khẽ.
- Mẹ, cô ấy uống cũng nhiều rồi. Con thay cô ấy
Bạch dứt câu đã uống hết hơi ly rượu, Tây Vương Mẫu im lặng nhìn nàng liền đặt ly rượu sang Ngọc Hoàng.
- Tiểu Bạch, cả ngày nay em uống nhiều lắm rồi
- Nó nói đúng đấy, mày còn đang bệnh dạ dày đấy
- Tiếp bàn của gia đình uống nhiều chút cũng không sao đâu.
Tây Vương Mẫu nhìn Bạch nhấn từ gia đình liền tối sầm mặt, Bạch cười với Quỳnh Anh liền cảm giác Tây Vương Mẫu nhìn nhưng nàng không nhìn bà ấy.
- Tiểu Bạch
- Dạ Nguyệt Lão
- Lại đây
- Vâng
Bạch đi tới, Nguyệt Lão xoa đầu nàng cười nhẹ rồi đặt phong bao lì xì vào tay Bạch, nàng nhìn nó mỉm cười.
- Ông à lần tới con đám cưới mong nó cũng dày thế
- Đứa nhỏ này
Bạch cười nhẹ rồi đem phong bao lì xì ấy đặt cạnh Quỳnh Anh, cô nhìn nàng liền cười nhẹ nhướng mày.
- Nguyệt Lão bảo tặng cho người
- Cảm ơn ông
- Không có gì, hai đứa vui là được
Bạch bỗng nhiên nhăn mặt ôm bụng, nàng khuỵ xuống khiến Quỳnh Anh và Mạnh Bà lo lắng, cô cúi xuống xem nàng, Bạch ôm bụng nhăn mặt.
- Tiểu Bạch
- Em..em không sao..đ..đưa em đi đã tiểu Anh
- À ùm được. Bà cháu xin phép, mọi người tôi xin phép
- Tự nhiên
Bạch ôm vai cô liền rời đi cùng Quỳnh Anh, Mạnh Bà lo lắng nhìn cháu mình, Tây Vương Mẫu tức giận nhìn Thú Vương, hắn nhìn bà rồi lẳng lặng uống hết ly rượu rồi bỏ đi.
Bạch vừa ra khỏi cổng Ngân Hàng liền nhanh chân bế Quỳnh Anh lên chạy, cô hoang mang chưa biết gì ôm cổ nữ nhân ấy.
Nhân Giới
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
FantascienzaTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...