Chap 60

7 0 0
                                    

Kể đến đó thì chú ấy hơi khựng lại và ánh mắt lại buồn rầu, nhưng sự buồn bã đó chỉ thoảng qua rồi ngay lập tức biến mất và thế chỗ đó là sự kiên quyết. Ông chú Boyle đứng đó khoanh tay, tự lưng vào thân cây và lắng nghe một cách bình thản và chút gì đó suy ngẫm. Cô thì nghe nửa hiểu nửa không vì cô cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi bình thường bị giết chết ở kiếp trước rồi lạc vào thế giới này, vả lại còn là một thế giới hoạt hình và chẳng có thật. Cô không hiểu tại sao mình lại bị như vậy, có lẽ vì là ước mơ từng muốn gặp nhân vật trong phim mà trở thành sự thật. Hòn đảo hiện cô đang đứng lắng nghe những lời chú Glaver kể hoàn toàn không đề cập đến trong phim, đúng là Trái Đất rộng vô cùng, không phải lúc nào nhân vật chính cũng đều đặt chân đến. Và đây cũng là hòn đảo thứ ba mà cô đã cập bến, hòn đảo thứ nhất là hòn đảo hoang nơi cô đã ăn Trái Ác Quỷ và gặp được người đàn ông đó, Monkey D. Dragon và đã thành một phần của Quân Cách Mạng khi nào không hay, vả lại còn là hành động trong bóng tối dù cô còn nhỏ. Hòn đảo thứ hai là Ohara, nơi mà cô gặp gỡ người bạn đầu tiên là Nico Robin, và đó cũng là lúc cô tận mắt chứng kiến thấy sự máu lạnh và dơ bẩn của Chính Phủ Thế Giới đã làm, nó đã ăn sâu vào máu cô và sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu được cảm giác lúc đó của Robin tại hòn đảo cô đang đứng, WitchLand này.

Đứng ngẫm nghĩ một hồi thì cô cũng chỉ nửa tỉnh nửa mê, vẫn chưa tin được và đã tin được. Chú Glaver thở dài rồi tiếp tục câu truyện dang dở.

            ___________________

Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng và đầy ma mị vang lên sau lưng tôi, tôi trừng mắt. Tôi lúc này như một con quỷ máu lạnh đang đứng nhìn con mồi dưới chân run rẩy đau đớn. Tôi xoay lại nhìn em, tôi nhìn em một cách trừng trừng như đang dò xét em xem mọi chuyện thật sự là như thế nào. Nhưng đáp lại ánh mắt tôi cũng chỉ là một màu đỏ ngầu như của một con quỷ đến từ nơi mười tám tầng địa ngục, ánh mắt em tràn đầy sát khi khủng khiếp và một áp lực nặng nề còn hơn của lão già đang nằm co ro dưới chân tôi. Nhưng tôi không hề cảm thấy dao động trước cái thứ đó, trong tôi thì dù cho em có trong trạng thái nào thì vẫn là Agnisa dịu dàng ấm áp của tôi.

-Agnisa, em có sao không?

Tôi hỏi em, lo lắng rằng em bị thương trong cuộc xung đột của tôi với lão già kia, tôi một phẩn muốn giả vờ quên đi việc đã thấy em nói gì đó về cái thứ gọi là Smile và nhà máy Sad với lão già kia, một nửa tôi một muốn ép em nói ra tất cả mọi thứ. Tôi đấu tranh tư tưởng rằng nên đi theo con tim hay là lý trí, tôi nên vì em hay cũng là vì em. Nhưng đáp lại tôi chỉ là gương mặt lạnh nhạt và vô cảm của em khiến tôi có chút đau lòng, trước mặt tôi giờ đây chẳng phải là thiên thần với vẻ ngoài thuần khiết mà là một con ác quỷ nhuốm màu đỏ tươi.

-Anh đã nghe hết rồi?

-Đúng.

Cuộc hội thoại cộc lốc, chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện như vậy với nhau. Lâu lâu có vài câu hỏi thăm còn dài hơn cả lần nói chuyện này, không còn cảm giác ấm áp nữa. Tôi lên tiếng quyết định tìm hiểu tất cả.

-Kể anh nghe tất cả đi, Agnisa.

-Theo ý anh.

Em trả lời rồi nhắn mắt lại hít sâu, đôi mắt đỏ như huyết mở ra, nay đã đục ngầu. Em lên tiếng, luồng gió thổi qua những tán cây xào xạc.

-Anh biết Donquixote Doflamingo không? Cậu ta...là một người vĩ đại.

-Hải Tặc? Hải Quân chăng? Vĩ đại?

Hàng ngàn thắc mắc vang lên trong đầu tôi trước mấy câu nói không đầu không đuôi và ẩn ý của em, tôi nghe thấy thì quen quen nhưng không nhớ rõ. Chỉ nhớ là đó là một tên nhóc đã từng thấy trên báo và nó bị truy nã và đồng bọn của nó, tôi đoán chắc là hải tặc vì tôi nhớ lúc đó nó còn bị truy nã.

-Hải Tặc à?

-Đúng. Cậu ta, Joker. Cậu ta rất vĩ đại, cậu ta là gia đình, cậu ta là lí do để tôi sống tiếp, cậu ta là một người mạnh mẽ, cậu ta chắc chắn sẽ có được Onepiece và sẽ trở thành Vua Hải Tặc...

Em ngước đầu lên trời và nhìn ngắm bầu trời, lẩm bẩm nói ra mấy câu nhảm nhí như điên dại. Em tôn sùng và quý trọng tên nhóc đó hơn cả tôi, và rốt cuộc em có yêu tôi hay là chỉ lợi dụng tôi lấy thông tin cảu đất nước tươi đẹp này. Tôi hít sau và tiếp tục lắng nghe.

-Tôi được đưa đến đây, tôi làm việc này tất cả là vì cậu ta, cậu ta đã cứu rỗi cuộc đời tôi...Tôi phải làm tất cả để có được những thứ đó, và rồi Smile sẽ hoàn thành...

-Thứ đó? Smile? Rốt cuộc em đang nói cái gì vậy?! Mau bình tĩnh lại đi Agnisa!

Tôi tức giận tiến đến gần em, cây rìu rơi xuống đất kêu một tiếng Keng lớn. Tôi đưa tay nắm lấy vai em và lay lay em, em đưa mắt nhìn tôi như một người xa lạ. Tôi ôm chầm lấy em thật chặt như sợ em rời bỏ tôi, một tay tôi siết quanh eo em tay còn lại vòng sau gáy em để ôm em vào lòng thật chặt. Tôi hít sâu mùi hưong trên tóc em, hé mở đôi mắt buồn bã và nặng trĩu dù tôi đã nhận ra được những điều này trước khi em nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ