Những tuần sau đó trôi qua như một điệu nhảy chậm rãi và đầy giày vò đối với Seungmin. Mỗi ngày đều mang đến những thử thách mới khi cậu phải đấu tranh với cảm xúc ngày càng lớn dành cho Jisung, trong khi vẫn cố gắng duy trì vẻ thản nhiên mà cậu đã vun đắp bấy lâu nay. Từng bữa ăn chung, từng buổi tập luyện khuya, từng cái chạm nhẹ khi đi ngang qua đều trở thành niềm vui lẫn nỗi dày vò, khiến Seungmin càng thêm bối rối và lo lắng.
Seungmin thấy mình mắc kẹt giữa cuộc chiến của con tim và lý trí. Có lúc cậu đắm chìm trong sự hiện diện của Jisung, say sưa nhìn nụ cười và lắng nghe tiếng cười của cậu ấy. Nhưng ngay sau đó, Seungmin lại ngập tràn cảm giác tội lỗi và lo sợ rằng tình cảm của mình sẽ phá hỏng tất cả những gì họ đã cố gắng xây dựng. Cuộc đấu tranh nội tâm này làm cậu kiệt sức, tâm trạng thay đổi thất thường, và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của các thành viên trong nhóm.
Về phía Jisung, dường như cậu cũng cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Seungmin. Cậu tìm Seungmin trong các giờ nghỉ, đề nghị giúp khởi động giọng hoặc hỏi ý kiến về lời bài hát mới. Có một nét dịu dàng trong ánh mắt Jisung khi cậu nhìn Seungmin, một sự ấm áp trong cái chạm nhẹ mà trước đây chưa từng có. Nhưng Seungmin, mải chìm đắm trong những giằng xé của bản thân, đã không nhận ra ý nghĩa của những cử chỉ ấy.
Đó là tình yêu.
Một ngày mệt mỏi, các thành viên nằm rải rác trên sàn phòng tập, thở dốc sau khi tập đi tập lại bài nhảy mới hàng trăm lần. Seungmin nằm ngửa, cánh tay vắt qua mắt, cố gắng làm dịu nhịp tim đập mạnh - cả vì mệt mỏi lẫn vì sự xuất hiện của Jisung, người vừa ngã xuống ngay sát bên cạnh cậu.
"Được rồi, nghỉ năm phút," Chan gọi, lau mồ hôi trên trán. "Seungmin, lại đây một chút được không?"
Tim Seungmin chùng xuống. Có phải Chan đã nhận ra sự mất tập trung của cậu dạo gần đây? Ánh mắt cậu dừng quá lâu trên Jisung khi xếp đội hình? Hay lúc cậu lúng túng trong một động tác chỉ vì tay Jisung vô tình chạm vào tay cậu? Seungmin bước theo Chan đến góc phòng, cảm nhận ánh mắt tò mò của Jisung nhìn theo sau lưng mình.
"Có chuyện gì không ổn sao?" Chan hỏi, giọng anh thấp và mang theo chút lo lắng. "Dạo này em có vẻ... hơi lạ."
Seungmin gượng cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên hơn. "Em ổn mà, hyung. Chắc là chỉ mệt thôi. Bài nhảy mới này thực sự khá khó."
Chan nheo mắt, rõ ràng không bị thuyết phục. "Em biết là em có thể nói với anh bất cứ điều gì, đúng không? Nếu có gì đó xảy ra... Áp lực này có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta."
Trong một khoảnh khắc, Seungmin đã muốn trút hết mọi thứ - sự bối rối, khao khát, nỗi sợ rằng tình cảm của mình sẽ phá hủy mọi thứ mà họ đã xây dựng. Nhưng những lời nói đó lại nghẹn lại trong cổ. "Thật sự, không có gì đâu," cậu nói, có lẽ lời nói hơi đanh thép. Rồi cậu dịu giọng lại. "Nhưng cảm ơn anh. Em rất trân trọng điều đó."
Khi họ quay trở lại với nhóm, Seungmin bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jisung. Có gì đó trong đôi mắt ấy – một sự ấm áp, một sự thấu hiểu khiến Seungmin tự hỏi, không phải lần đầu, liệu Jisung có thể nhìn thấu cậu hay không. Jisung bước về phía cậu, như định nói gì đó, nhưng Seungmin vội vàng quay đi, tập trung vào việc kéo giãn các cơ bắp đau nhức. Cậu không nhận ra nét thoáng buồn trong ánh mắt Jisung, cách cánh tay cậu ấy rụt lại, bàn tay nắm chặt như thể cố kìm nén những lời chưa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seungsung | Midnight Whisper's
FanfictionSeungmin đang gặp vấn đề, và tên của nó là Han Jisung. Cụ thể là cách môi của Jisung cong lên khi cậu ấy rap, cách đôi mắt cậu ấy nheo lại khi cười, và ồ, còn việc họ đang hôn nhau trong bí mật giữa các buổi biểu diễn nữa.